Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Tám Mươi Năm
La Công Viễn thư gửi Thục đương quy,
An Lộc Sơn xin dùng Phiên tướng sĩ.
Từ rằng:
Khách tiên thư viết gửi vua
Chỉ ba bốn chữ, thiên cơ lập lờ
Tên vị thuốc thực hư khó đoán
Lính thú Phiên thay Hán thú binh
Đường Minh Hoàng xử bất minh
Ai họ An, bắt gia hình cả sao
Yên nguy là ở đâu nào?
Theo điệu "Đinh Tây Phiên"
Xưa nay người ta tối kỵ ba chữ: Tham, giận, ngu, tham, sân, si, huống hồ là
bậc thiên tử, vốn phải sửa mình ngay để làm gương cho chín châu bốn biển,
nghĩ đến lúc loạn, lo đến điều nhỏ nhặt giữ được sự trong sáng, xây nền
thái bình cho xã tắc. Đã thế phải tránh xa những điều dị đoan, mê hoặc
nhảm nhí. Thiên tử vốn phú quý tột cùng, lại còn mơ tưởng tới thuật
"trường sinh bất lão", cầu tiên học đạo, buông thả sự tôn kính của bản thân,
mê cuồng những trò ảo thuật, học chẳng được dẫn đến oán giận, làm bậy
giết càn, thì rõ là vừa tham, lại vừa giận. Con người ấy nếu quả giết được,
tức là không phải thần tiên, nếu là thần tiên, có giết cũng chẳng được nào,
họ vốn là bất tử kia mà. Không những thế họ lại còn có mê ngữ, sấm ký,
báo trước cho biết chuyện sau này, mà vẫn không tỉnh ngộ, tin theo chuyện
quàng xiên, thay đổi phép xưa, dẫn đến tai họa cho mai sau, cũng bởi nhìn
kẻ xấu ra người tốt, rõ là cực ngu chứ còn gì nữa.