Ung từ trong tường đi ra. Pháp Thiện không một lời chào hỏi, chỉ lấy kiếm
mà sai khiến, Lý Ung đem giấy bút ra viết bài văn bia, còn đạo đồng thì
mài mực, cắt nến, chẳng mấy chốc bài văn viết xong. Pháp Thiện lại đốt
đạo bùa thứ hai, miệng lại niệm chú, giơ kiếm chỉ, rồi quát lớn một tiếng.
Lý Ung đã không thấy đâu nữa.
Thì ra ban ngày Lý Ung viết chữ chẳng xong, nên nửa đêm Pháp Thiện
chiêu nhiếp hồn phách Lý Ung đến viết. Sáng ngày hôm sau Pháp Thiện
thân tới nhà Lý Ung mà tạ ơn, đem cả giấy viết tối qua ra cho xem, mà
rằng:
- Đây chính là ngài viết trong mộng tối hôm qua!
Lý Ung xem qua, trợn mắt há miệng ngạc nhiên, mồ hôi toát như tắm. Pháp
Thiện tiếp:
- Cũng bởi quý trọng văn ngài, lại cũng không muốn mất hết chữ tài hoa
của ngài, không muốn có chữ của kẻ khác thay vào, nên phải cố cầu đại
bút. Nhưng vì ngài đã chẳng chịu nhận lời, cho nên phải giở trò đùa một
chút, cũng biết là đáng tội, xin ngài tha thứ cho tội vô lễ này vậy?
Lý Ung vừa sợ vừa giận, không nói một lời. Pháp Thiện lại mang ra một lễ
rất hậu, coi như là nhuận bút. Lý Ung nhất định không chịu nhận.
Huyền Tông nghe chuyện này, kinh ngạc mà than rằng:
- Chuyện thần tiên là chuyện không nên chống cự vậy?
Tấm bia mà Lý Ung viết, người đương thời gọi là "Truy hồn bia". Từ đó
triều đình ngày càng tin chuyện thần tiên, số phương sĩ cũng nhờ vậy ngày
càng tăng nhiều. Một hôm, ở vùng Ngọc Châu, thứ sử dâng sớ tiến phương
sĩ là La Công Viễn, quảng địa thần thông, có nhiều thuật lạ, về kinh ra mắt
hoàng đế.
Trong triều tiên cũ chưa đi
Ngoài kia tiên mới dắt dây dẫn vào
Đừng chê tiên lấy đâu nhiều
Vì vua hôn muội, tin điều viển vông.