mình nghĩ ngợi mông lung âu sầu than tiếc.
Thái giám Cầu Lâm, nhân Công Viễn không cho theo, liền lựa lời tâu:
- Đó chẳng qua là trò ảo thuật làm mê hoặc người ta, có lấy gì làm đủ lạ
lùng. Xin thánh thượng đừng nhẹ dạ mà tin.
Huyền Tông phán:
- Dẫu có là ảo thuật, cũng vẫn vừa lạ lùng, vừa thích thú. Trẫm dẫu có học
được một phần thôi, cũng đủ vui sướng rồi.
Cầu Lâm liền lựa theo ý Huyền Tông mà thưa:
- Trong những ảo thuật, thì chỉ có phép ẩn thân là dễ học hơn cả. Chúa
thượng mà học được phép này, thì tha hồ mà dò xét những việc thầm kín
trong ngoài cung cấm.
Huyền Tông mừng lắm:
- Khanh nói đúng lắm!
Ngày hôm sau liền triệu Công Viễn vào, nói thẳng ý muốn học phép ẩn
thân. Công Viễn thưa:
- Phép ẩn thân chẳng qua là các nhà tiên đạo dùng để chối bỏ những sự
ràng buộc phiền nhiễu của thói tục, hoặc chẳng may gặp phải chuyện bất
ngờ nguy hiểm nào đó, mới phải cậy đến phép ẩn thân mà giữ mình. Bệ hạ
đường đường thiên tửngôi cao, lẽ lúc nào cũng rõ ràng giữa thanh thiên
bạch nhật, cũng như "Kinh Dịch đã nói: "Bậc thánh nhân làm việc gì, thì
vạn vật đều nhìn vào”. Thếthì bệ hạ định học phép ẩn thân này làm gì?
Huyền Tông đáp:
- Trẫm học phép này cũng chỉ là để phòng thân.
Công Viễn thưa:
- Bệ hạ ở ngôi cao quý có vạn cỗ xe, lại gặp thời buổi thái bình, xe đi đến
đâu, hàng nghìn hàng vạn người hộ vệ, còn có điều gì phải lo nữa, mà phải
học ẩn thân pháp để đề phòng. Bệ hạ mà học phép này, chẳng qua ở trong
cung, ngẫu nhiên thử xem sao, cũng còn chẳng nên. Còn nếu ra ngoài,
mang mệnh thiên tửmà vào nhà người ta, làm cái diều không đáng làm,
chẳng may lại gặp một phương sĩ nào đó, phá được phép này, thì lại chẳng
khác nào rồng thiêng nằm trong bụng cá, chuyện khốn đốn rõ ràng là có thể