về kinh lại ra mắt thiên tử, để thỏa nỗi băn khoăn của thiên tử.
Công Viễn cười:
- Ta về kinh sao bằng thiên tử hãy đến đây, ngươi chẳng cần nhiều lời. Ta
có một lá thư cùng một vật này gởi thiên tử. Ngươi hãy vì ta mà đem về
dâng.
Lấy ngay trong ống tay áo một lá thư, ở trong có một vật nhỏ, bên ngoài có
dây lụa quấn kỹ, giao cho Cầu Lâm. Cầu Lâm nói:
- Thiên tử có nhiều điều muốn cúi hỏi tiên sư, xin tiên sư hãy về kinh một
lần nữa.
Công Viễn đáp:
- Chẳng phải nhiều lời. Hãy nên tránh xa con gái trong cung, cẩn trọng đề
phòng con gái ở biên thùy, thì tự nhiên thiên hạ thái bình vô sự.
Cầu Lâm lại hỏi riêng thân phận các vị đại thần sống chết ra sao, Công
Viễn đáp:
- Lý tể tướng tội ác chất đầy, ngày chết đã gần, mà vẫn không thể tránh nổi
họa sau khi chết nữa kia. Còn Dương tể tướng vẫn còn vài năm hưởng phúc
treo trên sợi chỉ mỏng, sau thế nào thì nghĩ cũng có thể rõ vậy.
Cầu Lâm hỏi chuyện cát hung của mình, Công Viễn đáp:
- Phàm người ta không tham tài, cũng không có họa lớn vậy.
Nói xong chắp tay vái chào, bay thằng lên không trung mà đi mất.
Cầu Lâm cùng tùy tùng xuýt xoa kinh ngạc, thán phục. Cầu Lâm nghĩ ngợi:
"Diệp Pháp Thiện cũng khó mà tìm ra, chi bằng quay về kinh phục chỉ là
hơn".
Cả bọn quay về, vào cung ra mắt Huyền Tông, tâu rõ chuyện gặp La Công
Viễn ra sao, rồi đưa thư dâng lên. Huyền Tông vô cùng ngạc nhiên mở thư
ra xem, chỉ thấy bốn chữ lớn, phía dưới chú thêm một hàng chữ nhỏ như
sau:
“An mạc vong nguy
Ngoại hữu nhất dược vật Thục Đương quy cẩn phụ thương”