Bỗng có một hôm, có người vốn là chỗ quen biết cũ gõ cửa đến, họ Nam
tên Tễ Vân, con thứ tám trong nhà, quê ở Ngụy Châu. Người này khẳng
khái, có khí tiết, thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, dũng lược hơn người, tổ
phụ vốn là theo nghiệp binh đao, có đi lại với Tần Thúc Bảo, vì vậy với anh
em Quốc Mô là chỗ quen thuộc mấy đời, gắn bó thân thiết. Mấy năm trước
đây cũng đã hai ba lần đến nhà theo với tổ phụ. Gần đây việc đi lại có thưa
hơn, hôm ấy, không hiểu có gì lại hành lý, người ngựa đến nhà thăm. Anh
em họ Tần mười phần mừng rỡ, đón vào lễ chào xong, hàn huyên tíu tít.
Quốc Mô lên tiếng:
- Nam hiền huynh lâu lắm không gặp, anh em ngu đệ vẫn thường nhớ tới,
hôm nay không hiểu trận gió tốt lành nào đưa tới thế này!
Nam Tễ Vân đáp:
- Tiểu đệ từ ngày tổ tiên quy tiên, một thân lưu lạc, không nơi nương tựa,
bước chân không định trước được. Gần dây tiểu đệ có nghe cử chỉ tiết tháo
của anh em hiền huynh thật là đáng thán phục. Sau đó nghe đường quan
chức có chỗ khó chịu, tạm lui về nhà, thiên hạ thật không ai không than
thở. Hôm nay, tiểu đệ ngẫu nhiên phiêu bạt về kinh sư nghe được chuyện
rất khoái ý, lấy làm hân hạnh lắm!
Quốc Mô đáp:
- Anh tuấn, tài lược như hiền huynh đây, nhất định sẽ còn nhiều cơ hội thi
thố với đời. Chỉ vì hiện nay thời vận chưa tới, hiền huynh có điều gì lo
liệu?
Tễ Vân nói:
- Vốn Hứa Viễn xưa kia làm Cao Yếu úy, là chỗ quen biết của thân phụ tiểu
đệ, Hứa Cao Yếu vừa sâu sắc vừa có chí khí, tiết nghĩa, có một người bạn
kết nghĩa ở Nam Dương, họ Trương tên Tuần, bác học đa tài tinh thông
binh pháp, đậu tiến sĩ đời Khai Nguyên, lúc đầu làm huyện doãn Thanh Hà,
sau đổi đi Chân Nguyên. Hứa Cao Yếu cũng muốn tiến cử tiểu đệ với
Trương tiến sĩ. Nhưng nghe nói gần đây đã được triệu về triều, vì vậy nên
mới về kinh tìm.
Quốc Trinh lên tiếng: