Tuần, thì ra họ Trương thăng Phòng ngự sử Ung Khâu, mấy ngày trước đây
đã ra khỏi kinh đô, lên đường đi nhận chức rồi.
Tễ Vân hứng chí mà tới, bại chí mà đi, giật ngựa ra khỏi thành, thầm nghĩ:
"Ta nay nên từ giã anh em họ Tần, nhanh tới Ung Khâu, dẫu được chủ nhà
hậu tình, cũng không nên lần lữa, sợ lở việc chăng!".
Vừa đi, vừa nghĩ, đã tới cổng nhà họ Tần, đang định xuống ngựa, thấy một
người cao lớn, đội mũ rộng, mình mặc áo ngắn, cưỡi ngựa đi tới, phong
thái rất đường hoàng. Tễ Vân ngờ rằng là viên tướng truyền lệnh, nên giữ
ngựa đứng chờ. Người kia đến nơi, Tễ Vân cúi chào mà hỏi:
- Quan nhân phải chăng là tướng quân truyền lệnh? Tin tức Phạm Dương
hiện ra sao rồi tướng quân?
Người này nghe hỏi, liền dừng ngựa nhìn Tễ Vân một lát, thấy nghi dung
khác phàm, không dám coi thường, chắp tay kính cẩn đáp:
- Tiểu nhân từ Lộ Châu tới, vào kinh tìm người quen. Dọc đường nghe
chuyện Phạm Dương phản loạn, bán tín bán nghi. Quý quan từ trong thành
đi ra, tất hiểu rõ hơn. Xin cho biết ít nhiều.
Tễ Vân đáp:
- Tiểu nhân cũng vì tìm người quen, vừa tới hôm qua, mới nghe tin này,
thật chưa rõ ràng lắm. Nay người cần tìm lại chẳng gặp, đến đây để từ biệt
chủ nhà quen, rồi sẽ đi Ung Khâu, không biết đường đi lại như thế nào?
Người này đáp:
- Chủ nhà quen là ai, ở đâu kia?
Tễ Vân chỉ tay:
- Chính là Tần phủ này đây!
Người này ngước mắt nhìn, thấy ngay trên cổng biển lớn ghi rõ:
- Phủ làm theo sắc ban của hoàng thượng cho hai anh em trạng nguyên,
"Khâm tứ huynh đệ trạng nguyên phủ", liền hỏi ngay:
- Có phải là hậu duệ của công thần tiên triều Tần Thúc Bảo, nhân vì can
gián mà phải bãi quan về nghỉ chăng?
Tễ Vân đáp: