Lý Quang Bật khôi phục được Thường Sơn, Quách Tử Nghi cùng Bật
Quang đã hội binh một nơi. Tướng giặc Sử Tử Minh tiến đánh, Tử Nghi
dùng kế, đến nỗi Tử Minh phải xõa tóc, chân không, cầm giáo gãy mà chạy
bộ, riêng một mình tìm cách trốn. Hơn mười quận ở Hà Bắc đều thoát khỏi
tay giặc.
Lại nghe Ung Khâu Phòng ngự sử Trương Tuần đánh thắng mấy trận, liền
cùng nhau mừng rỡ, thì có lệnh của triều đình đòi Kha Thư Hãn Phó
nguyên soái phải ra quân ngay.
Lâu nay Kha Thư Hãn vẫn đóng quân ở Đồng Quan, để làm bình phong che
cho kinh đô Trường An, nên vẫn giữ ý "án binh bất động", đợi thời mới ra
tay. Hà Nguyên Phó sứ quân Vương Tư Lễ thừa cơ xúi với Kha Thư Hãn:
- Nay thiên hạ đều cho rằng kẻ gây nên chuyện loạn lạc này là Dương Quốc
Trung, đều căm giận nghiến răng trợn mắt, xin chém đầu Quốc Trung để tạ
thiên hạ, tất lòng người đều vui sướng, mà chẳng nghĩ đến cái chết để lập
công.
Kha Thư Hãn lắc đầu không nghe, Tư Lễ lại bàn:
- Nếu như dâng biểu, sợ chưa chắc đã được như nguyện, tiểu nhân này xin
ba chục người ngựa, bắt cóc được Dương Quốc Trung ra Đồng Quan đây
mà chém đầu.
Kha Thư Hãn ngạc nhiên:
- Nếu như thế thì khác nào Kha Thư Hãn làm phản, chẳng đến phần An Lộc
Sơn nữa rồi. Những lời này sao lại tuôn ra từ miệng ngài được?
Tư Lễ không dám nói nữa.
Về phía Dương Quốc Trung, cũng có người bàn với y rằng:
- Quân đội của triều đình đều nằm gọn trong tay Kha ThưHãn, nếu lời
người đúng thực, Kha Thư Hãn nhổ cỏ đi về phía tây, thì thật tể tướng
không còn chỗ đứng.
Quốc Trung sợ lắm, không biết làm thế nào, bỗng nghe báo tướng giặc giữ
Thiểm Châu là Thôi Cân Hựu, chỉ có không tới bốn ngàn lính, thế rất mong