quan quân, đầu cuối cùng đánh. Quan quân kinh hoàng, thua to mà chạy,
hoặc vứt khí giới, giáp trụ tìm hang hốc lẩn trốn như chuột. Bọn chạy dài
thì lại gặp sông chặn, nên chết đuối không tính hết. Hậu quân đã thấy tiền
quân thua to, cũng tự tan. Quan quân phía bờ Bắc đều bỏ trốn sạch. Chẳng
mấy chốc quân đội hai bờ tan hoang. Nhìn lại cuộc chém giết, chỉ thấy:
Đầu thì dụ địch, giả chểnh mảng, vu vơ
Sau mới giao phong, vẻ hào hùng, hăm hở
Phút chốc quân sau ùn tới
Thinh lình mai phục đổ ra
Pháo nổ rầm trời
Trống khua dậy đất
Gặp thù ngõ hẹp, chật chội không múa được gươm lớn giáo dài
Chiếm thế gò cao, hung hăng cứ lăn bừa gổ cây đá lớn
Lửa bốc nhờ sức gió, tối tăm hai mắt như mù
Tên bắn không trúng người, vun vút một hơi là hết
Thương hỡi ơi!
Toàn quân chốc lát tan tành
Chủ tướng cũng đành thúc thủ.
Quan quân đã thua to cả rồi, Kha Thư Hãn cùng đám tùy tùng khoảng hơn
trăm người ngựa, vượt qua đoạn sông Thủ Dương Sơn, theo hướng tây mà
chạy vào cửa quan. Tàn quân về đến cửa quan, thì trời đã tối, trước cửa
quan là ba đoạn hào vừa rộng vừa sâu lại thêm lũy cao để đề phòng giữ
quân giặc. Tranh nhau vào cửa quan, trong cảnh tối tăm hoảng loạn, tha hồ
mà rơi vào hào rãnh, chẳng mấy chốc lấp đầy, người ngựa phía sau, cứ thế
mà dẫm lên, như đạp trên đất bằng. Hai mươi vạn ra trận, thua chạy trở về
được khoảng hơn tám nghìn người.
Càn Hựu thừa thắng đánh vào Đông Quan, Kha Thư Hãn lui về mãi trạm
dịch Quan Tây, yết bảng thu nạp quân sĩ bại trận, định sẽ đánh lại. Bộ hạ
của tướng Phiên Hỏa Bạt Quy Nhân đều chỉ muốn hàng, vừa nghe tin quân
giặc tới nữa, đã vội giục Kha Thư Hãn lên ngựa ra khỏi trạm dịch. Hỏa Bạt