Quy Nhân bàn:
- Chủ soái cầm hai mươi vạn quân trong tay, một trận chẳng còn gì, mặt
nào trông thấy thiên tử, lại thêm tể tướng ghen ghét, chẳng thấy chuyện
Phong Thường Thanh, Cao Tiên Chi sao? Chi bằng hãy chạy về phía đông
(1), tìm cách mà tự lo lấy vậy.
1 An Lộc Sơn khởi loạn vùng Đông Bắc, ý nói hãy hàng giặc.
Kha Thư Hãn đáp:
- Ta thân làm đại tướng, há có thể hàng giặc sao?
Liền xuống ngựa, Quy Nhân quát quân lính, kéo hai chân cùng bụng của
ngựa Kha Thư Hãn, chẳng cho nói nữa, ra roi mà chạy. Chư tướng cũng có
người không theo đều bị trói lại. Gặp tướng giặc là Điền Càn Chân, kéo
binh đến tiếp ứng, đem Kha Thư Hãn cùng đồng bọn dắt đến trước hành
doanh An Lộc Sơn.
Lộc Sơn lâu nay vẫn bất hòa cùng Kha Thư Hãn, nhưng giờ không phải lúc
kể oán thù cũ, nên Lộc Sơn phủ dụ quy thuận. Kha Thư Hãn đành nghe
theo. Hỏa Bạt Quy Nhân bắt đầu khoác lác kể công trước bè đảng, nhất là
việc làm cho Kha Thư Hãn hàng vừa rồi.
Lộc Sơn nghe ra, đùng đùng giận dữ:
- Quy Nhân phản bội triều đình, bức bách chủ soái, rõ là đồ bất trung bất
nghĩa!
Liền lệnh chém đầu làm gương cho quân tướng. Thuở trước, Lộc Sơn xin
dùng tướng Phiên, về sau lại làm phản, đều do công sức của Phiên tướng.
Quy Nhân khoe khoang là Phiên tướng, lại dám múa lưỡi kể công, không
ngờ bị Lộc Sơn giết chết.
Chính là:
Phản tặc không thể dung phản tặc
Tiểu nhân vẫn bản lĩnh tiểu nhân.