Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Chín Mươi Mốt
Cửa Thu Diên, vua tôi tháo thân,
Trạm Mã Ngôi, anh em nộp mạng.
Từ rằng:
Xưa phú quý xa hoa cùng cực
Nay nhà tan, non nước đọa đày
Bỏ cung viện, bỏ đền đài
Gót sen đạp sỏi, lỗi này tại ai
Xưa ơn vua một nhà riêng hưởng
Nay lòng dân hờn oán căm gan
Núi băng nắng rọi tiêu tan
Còn đâu nữa, cả Ngọc Hoàn
Bây giờ mới hối còn toan nỗi gì?
Theo điệu “Thiểm tự Chiêu Quân oán"
T
ừ xưa vua hiền cùng hoàng hậu mẫu mực, không bao giờ dám cẩu thả
trong việc giữ gìn chữ đức, luôn trong khuôn khổ cần kiệm, trên thì hợp
mệnh trời, dưới vừa lòng dân, cho nên có thể phòng việc hoạn nạn khi hoạn
nạn chưa sinh, chuyển họa thành phúc, bốn biển yên hàn chẳng có điều gì
phải lo lắng, muôn dân vì vậy mà cũng được nhờ cậy. Nếu chẳng được thế,
bề trên kiêu sa dâm dật, không biết kính trời yêu dân, dùng toàn bọn gian
thần ngang ngược, ỷ thế được sủng ái, bọn phi tần cùng họ ngoại tác oai tác
quái, bại hoại cả luân thường chỉ để cầu điều lợi cho bản thân, cho họ hàng,
chẳng nghĩ gì đến giang sơn, đến nỗi trời thịnh nộ, người cũng oán hờn, can
qua khắp chốn, nơi nơi thất thủ, xã tắc nghiêng ngửa. Bọn quyền thần bán
nước, quý phi lấy bụng dạ tiểu nhân để khuynh loát thiên tử đều không
thoát khỏi chết thảm. Nhưng theo đó là hàng triệu dân chúng lâm vào cảnh