dọa đày, chết chóc, thiên tử cũng bôn ba vất vả. Mãi đến lúc này, mới hối
hận than tiếc những lỗi lầm xưa, thì còn ích gì nữa.
***
Lại nói Huyền Tông nghe theo lời xui của Dương Quốc Trung, thúc bách
Kha Thư Hãn ra quân để đến nỗi toàn quân tan nát, chủ soái tai ương, Đồng
Quan rơi vào tay giặc. Các vùng Hà Đông, Hoa âm, Phùng Dực, Thượng
Lạc, chủ tướng đều bỏ thành mà chạy. Theo pháp chế nhà Đường, ở các
vùng biên trấn, cách ba mươi dặm, lại đặt một đống củi rơm khô, mỗi khi
hoàng hôn, phóng hỏa mà đốt, cứ thế mà kéo dài đến kinh đô, để báo tin
bình yên, nên gọi là "An bình hỏa". Lúc này, ba ngày liên tiếp, không thấy
"An bình hỏa" đốt lên, Huyền Tông vô cùng lo sợ. Bỗng quân mã phi về
liên tiếp, báo tin Kha Thư Hãn thua to, đất mất, giặc đang thừa thắng kéo
về, thế không thể đương nổi. Huyền Tông kinh hoàng, lập tức triệu quần
thần thương nghị.
Quốc Trung sợ mọi người sẽ oán trách y thúc bách bằng được việc xuất sư
liền uốn lưỡi lớn tiếng trước:
- Kha Thư Hãn đáng ra phải xuất chiến từ lúc giặc chưa phòng giữ, nay chỉ
vì quân chậm quá đến nỗi lũ nghịch tặc giảo hoạt đón trước được, thành ra
trúng phải kế.
Đổng bình chương sự Vi Tô Kiến nói:
- Khinh địch thì bại, hối cũng chẳng kịp. Kế sách hiện nay, hãy mau trưng
binh các đạo về tiếp viện. Rồi sai đại tướng dẫn lính mới mộ mà phòng giữ
lấy kinh đô.
Hàn lâm thừa chỉ Tần Quốc Trinh tâu:
- Phải mau ban chỉ gọi Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, kéo quân ngay về
để chặn quân giặc vào Trường An.
Quốc Trung trầm ngâm không nói, Huyền Tông hỏi:
- Ý riêng của tể tướng ra sao?
Quốc Trung thưa: