mọi thứ ở Tây Thục phòng lúc khốn nguy, nên mới đưa ra kế sách này,
chẳng qua cũng chỉ là để lo lấy thân mình trước.
Chính là:
Chỉ vì mình sẵn đào ba ngách (1)
Nên ép nhà vua ruổi như bay.
1 Thành ngữ: “giảo thỏ, tam quật", con thỏ khôn, phải trữ sẵn ba hang.
Xem thêm chú thích hồi 24 và 25.
Lúc này Quốc Trung thấy trăm quan bàn cãi, Huyền Tông cũng chưa quyết
bề nào, thì riêng nghĩ: "Thiên tử muốn thân chinh, rồi lại định nhường ngôi,
đều may có chị em nhà mình khuyên giải. Nay mưu kế chạy vào Thục này,
cũng phải họ giúp cho một tay thì mới xong đây!". Liền nhân đó đến ngay
phủ của Quắc Quốc phu nhân vừa dự yến tiệc trong cung về, cùng Hàn
Quốc phu nhân ai về phủ ấy, mỗi kẻ một đoàn, bọn theo hầu mặc dù năm
sắc y phục, nghi trượng choáng lộn một vùng chẳng khác nào trăm hoa
muôn sắc. Đang lúc xuống kiệu để bước lên sảnh đường, thì thấy Quốc
Trung hoảng hốt tới vội vàng nói không thành lời:
- Nguy lắm rồi! Chạy là hơn cả! Chạy là hơn cả thôi!
Quắc Quốc phu nhân vội hỏi:
- Có việc gì mà nguy thế?
Quốc Trung đáp:
- Đồng Quan thất thủ, quân giặc sắp tới. Mưu lược bây giờ, chẳng gì bằng
là khuyên thánh thượng chạy ngay vào Thục. Chúng ta có nhà cửa trong ấy,
dẫu có đi cũng chẳng mất phú quý. Hiện nay bách quan bàn bạc phân vân,
thánh thượng chưa quyết ý, cần phải có chị em phu nhân vào ngay nội cung
bàn trước với Quý Phi, rồi cùng nhau khuyên giải. Nếu để chậm, giặc tiến
rất nhanh, lòng người biến loạn, chúng ta đến tan nát cả!
Quắc Quốc phu nhân nghe nói hoảng hốt, vứt ngay mọi việc sang bên, sai
hẹn với Hàn Quốc phu nhân, quay vào cung, gặp Quý Phi kín đáo đem
những lời Quốc Trung vừa nói thuật lại một lượt. Cả ba chị em tìm Huyền
Tông, cố sức khuyên nên chạy ngay vào Thục. (1)
1 Nguyên văn khi nói việc chạy vào Thục của Huyền Tông đều dùng chữ
"Hạnh Trục", hạnh: chỉ việc làm của vua. Cũng vì vậy Nguyễn Nhược Thị