làm "Hạnh Thục ca" để chỉ việc chạy trốn khỏi Huế, của Hàm Nghi năm
1885, tương đương với từ "xuất bôn” chăng?
Chị một câu, em một câu, lại khóc lóc, lại nước mắt ngắn dài, không cho
Huyền Tông cưỡng lại, đòi thêm Quốc Trung vào để bàn. Quốc Trung hết
lời ca tụng giải pháp thần diệu này, còn phòng xa:
- Nếu bệ hạ nói rõ việc chạy vào Thục, đình thần tất bàn cãi phân vân, để
rồi dây dưa lỡ mất cả việc lớn. Nay hãy cứ giả cách xuống chiếu thân ra
trận, rồi lặng lẽ lên xe rồng đi Tây Thục vậy!
Huyền Tông nghe theo, hạ chiếu thân chinh. Lấy Kinh triệu doãn Ngụy
Phương Tiến làm Ngự sử đại phu kiêm Tri đồn sứ, Thiếu doãn Thôi Quang
Viễn làm Tây Kinh lưu thứ tướng quân. Sai nội quan Biên Lệnh Thành coi
sóc bảo vệ cung khuyết. Lại đặc sai Long Vũ tướng quân Trần Nguyên Lễ,
tổng quản quân sĩ hộ giá, cấp cho đầy đủ tiền lụa. Chọn ngay hơn một
nghìn ngựa, không cho người bên ngoài biết, ngay đêm hôm ấy, Huyền
Tông kín đáo ra ngủ ngoài Trúc Bắc Nội.
Hôm sau, trời mới lờ mờ sáng, riêng cùng chị em Quý Phi, hoàng thái tử,
các hoàng tử phi chúa, hoàng tôn, thêm Dương Quốc Trung, Vi Kiến Tố,
Ngụy Phương Tiến, Trần Nguyên Lễ các hoạn quan thân cận nhất của nội
cung, ra theo đường cửa Thu Diên mà đi.
Sắp lên đường, Huyền Tông muốn gọi Mai Phi Giang Thái Tần cùng đi.
Dương Quý Phi ngăn lại mà rằng:
- Xe ngựa của bệ hạ nên đi trước, còn những người khác thì từ từ rồi sẽ đi
sau!
Huyền Tông lại định báo cho tất cả vương tôn, vương phi ở kinh cùng đi
theo xe rồng. Quốc Trung lại tâu:
- Nếu như thế, thì dùng dằng biết đến ngày nào, lúc ấy người ngoài đều đã
rõ việc cả. Chi bằng đại giá cứ đi trước, sau sẽ ban mật chỉ, cho ai nấy biết
mà đi theo.