rằng thoán vị, nói rằng phản cha, thì tựa hồ thái quá chăng! Nếu bàn đến
lầm lỗi của Túc Tông thì là ở chỗ, sau khi tức vị, quá yêu thương em gái
Trương Lương, đương lúc việc quân bận rộn, mà vẫn nghĩ tới chuyện vui
hưởng khoái lạc, thì thật đáng cười.
Chính là:
Không lo ngôi báu, chơi cho thỏa
Con hiếu là mong chuộc lỗi cha.
Đã như vậy, chuyện lên ngôi cũng có thể chấp nhận được, nhưng còn việc
thay đổi niên hiệu rõ ràng là không coi cha ra gì nữa. Giả sử lúc bấy giờ mà
Nghiệp Hầu Lý Bí sớm đã ở ngay cạnh, tất công việc không đến nỗi như
vậy.
Về sau có người làm thơ than:
Linh Vũ lên ngôi cao
Thác rằng nhiều việc khó
Cải niên hiệu tức thì
Thật là một chuyện dở
Các quan bàn việc này
Không biết sửa tầm lỡ
Tiếc rằng Lý Nghiệp Hầu
Có ở triều chậm quá!
Ngày nhàn, nói chuyện dông dài, hãy kể lúc này các thái tử, có người đi
phía tây, có người đi tuần phía Bắc. Nguyên do là An Lộc Sơn không ngờ
xa giá đã lên đường ngay, nên lệnh cho quân sĩ ở Đồng Quan không được
coi thường mà tiến quân vào Trường An, vì vậy tướng giặc là Thôi Càn
Hựu đành đóng binh để xem xét. Chờ đến khi xa giá đã đi được mấy ngày,
Lộc Sơn nghe báo, mới sai bộ tướng Tôn Hiếu Triết, dẫn quân vào Trường
An.