Quân giặc vào kinh sư, thấy Tả Tạng đầy ắp lương thảo, của cải, tranh nhau
mà cướp. Ngay đêm đó bày tiệc rượu ăn mừng, một mặt sai người đi Lạc
Dương báo tin thắng trận, chờ Lộc Sơn vào kinh, nên cũng chẳng nghĩ tới
việc đuổi theo xa giá, vì vậy Minh Hoàng được an toàn mà vào Thục. Túc
Tông quay lên Sóc Phương cũng chẳng có gì trở ngại lớn. Đó âu cũng là
lòng trời.
Chính là:
Rút quân chẳng đốt kho tàng
Nhử giặc cướp của, không màng đuổi theo
Rảnh đường vua thẳng một lèo...
Lộc Sơn tới Trường An, nghe chuyện binh biến ở Mã Ngôi, Dương Quốc
Trung bị giết, Quý Phi phải tự thắt cổ, Hàn Quốc, Quắc Quốc phu nhân bị
giết, khóc lớn mà than:
- Dương Quốc Trung quả là đáng chém, nhưng sao lại giết cả chị em Ngọc
Hoàn của ta? Ta đến đây chính là để cùng các phu nhân hoan lạc. Nay thì
hết cả mong chờ rồi, hận này bao nguôi?
Lại nhớ tới vợ con An Khánh Tôn bị triều đình giết, nhất thời nổi cơn căm
giận, liền ra lệnh cho Tôn Hiếu Triết tìm bằng hết trong kinh sư tôn thất,
hoàng thân, chẳng kể hoàng tử, hoàng tôn, quận chúa, huyện chúa, cho đến
các phò mã, quận mã cùng quốc thích đều bị chém một loạt. Lại lệnh khoét
tim đàn ông, đàn bà bị giết để tế Khánh Tôn, Lộc Sơn thân đứng tế. Hôm
ấy, Sùng Nhân điện đều treo trường gấm đặt bài vị Khánh Tôn, các tay đao
phủ dồn thây người chết chém lại, chờ đến lúc tế mới moi tim.
Chuyện cũng kỳ quái, khó tin, nhưng quả là bỗng trời tối sầm, đất bụi mù,
sấm nổi đùng đùng, chớp giật sáng lòe, gió lớn thổi mạnh, những con dao
của đao phủ gió cuốn bay biến, đài cao đắp lên, sét đánh tan nát cùng với
bài vị của Khánh Tôn, các màn nhung trướng gấm đều bị thiêu ra tro. Lộc
Sơn hoảng sợ, phải ngẩng nhìn trời mà lạy tội, không dám tiếp tục làm lễ