- Phàn Kiến Uy, hiền đệ không thể trốn được lỗi mình trong chuyện này rồi.
Người đời vẫn thường nói "Cùng đường đừng bỏ bạn". Rủ nhau ra khỏi cửa
một lần, dù Tần đại huynh trên đường có gặp trở ngại gì khác đi nữa, thì
cũng phải có mặt ở nhà rồi chứ sao nay vẫn chẳng thấy đâu. Bá mẫu lại
sinh được mỗi Tần đại huynh, vắng nhà lâu ngày, nhìn quanh chẳng người
thân thích, ruột rà, làm sao mà bá mẫu chịu được!
Kiến Uy lên tiếng thanh minh:
- Có chư huynh ở đây, bá mẫu trách mắng, tiểu đệ không dám phân giải gì.
Chư huynh là bậc hào kiệt trên đời, lại không biết ở nhà nghìn ngày đều tốt
đẹp, ra cửa một lúc gặp nạn hay sao. Tháng sáu là từ Sơn Đông đi Trường
An lĩnh được giấy tờ ở Bộ binh về, thì đã hai tháng trôi qua rồi, đến mãi
mười lăm tháng tám, lại mới cầm công văn lên đường, Tần đại huynh đến
Lâm Đồng Sơn, gặp lúc Đường Công bị cướp, đang hồi gay go, Tần đại
huynh nổi máu bất bình, cứu được Đường Công, ra đến ngoài cửa quan, thì
chia hành lý, Tần đại huynh đi Lộ Châu, tiểu đệ đi Trạch Châu. Chẳng ngờ
tất cả bạc tiền đều ở hành lý của tiểu đệ, mãi đến khi chia tay nhau rồi mới
biết ra, số tiền đó trên đường, tiểu đệ cũng tiêu hết rồi còn đâu. Nay chẳng
thấy Tần đại huynh trở về, tiểu đệ xin bù đủ số tiền ấy vậy thôi!
Nói xong liền đưa cho một gói bạc, đặt lên giường.
Tần mẫu nói:
- Ta có bốn lạng bạc, đưa Tần Quỳnh bảo mua lụa Lộ Châu, có lẽ ở trong
hành lý của Quỳnh chẳng?
Kiến Uy tiếp:
- Tiểu đệ tới Trạch Châu, Mã tứ sử cũng phải đi Thái Nguyên mừng Lý đại
nhân, lại thêm hai gã phạm nhân đi theo; củi rau, gạo, muối mắm đều đắt
như vàng, đến khỉ lĩnh được công văn trở về, thì chẳng còn một lạng bạc
nào nữa. Còn như số bạc của bá mẫu, cháu không được biết.
Tần mẫu lại hỏi:
- Những chuyện ấy đều là chuyện của cháu, còn sau đó cháu có nghe được
tin tức gì của Tần Quỳnh nữa không?
Kiến Uy đáp:
- Nếu tính ngày đi, đường ngắn dài, Lý đại nhân tới Thái Nguyên, thì Tần