Đừng hỏi vết bùn mây.
Rồi quay lại nói với Nguy Trưng:
- Đạo trưởng, xin đạo trường hãy tạm đình lễ đưa linh cho tiên huynh, đợi
vài ngày nữa. Tần hiền huynh đang đau yếu, Hùng Tín nay không còn lòng
dạ nào mà dâng hương khấn nguyện nữa. Xin đạo trưởng cho thu dọn đèn
hương. Hùng Tín này cùng Tần hiền huynh về Nhị Hiền trang. Đợi đến khi
hiền huynh khỏe mạnh hẵn, sẽ cùng đến miếu tạ ơn, chẳng phải là "nhất cử
lưỡng tiện" sao?
Bèn lệnh cho đầy tớ:
- Tần hiền huynh còn chưa cưỡi được ngựa, hãy kiếm một cái kiệu tốt đến
đây!
Lúc này ở bên ngoài, nghe nói là bạn của Đơn viên ngoại, các thí chủ, đạo
hữu không ai dám nói năng chi, lặng lẽ giải tán. Ngụy Trưng về Tùng Hạc
hiên, lấy hành lý của Thúc Bảo, hai tấm lụa Lộ Châu, cái áo tím, công văn
và mười lạng bạc, giao choHùng Tín. Hùng Tín trông thấy, thầm nghĩ: "Số
bạc này chính là số bạc bán ngựa còn lại đây!”. Thúc Bảo chắp tay cảm tạ,
từ biệt Ngụy Trưng cùng Hùng Tín về Nhị Hiền trang. Từ đấy Ngụy Trưng,
Tần Thúc Bảo, Đơn Hùng Tín trở thành tri kỷ.
Về đến thư phòng, Hùng Tín sai tẩm rửa, thay quần áo, dọn giường, trải
đệm dày, lại cùng nằm chung giường với Thúc Bảo, để tiện cùng nhau bày
tỏ tấm lòng. Bệnh tình Thúc Bảo ngày càng đỡ dần, ngày nào Hùng Tín
cũng chăm sóc thuốc thang, ăn uống tẩm bổ cho Thúc Bảo rất chu đáo,
thỉnh thoảng lại mời cả Ngụy Trưng đến cùng nhau bàn luận, chẳng khác gì
anh em một nhà.
Phải đâu lưu luyến tha phương
Bởi chăng bệnh nặng, vấn vương như nhà.
Chỉ có thân mẫu Thúc Bảo ở Sơn Đông, nhớ con không biết để đâu cho hết,
sớm tối trông chờ mỏi mắt, chẳng biết sống chết ra sao. Thôi thì tế lễ bói