Châu thì thấy ghi tên Tần Quỳnh, gần đây đã lanh lợi, trong khi trò chuyện
thì xưng tên là Thúc Bảo, vốn dòng dõi công thần nhà Bắc Tề.
Hùng Tín hỏi rối rít:
- Thế nay đang ở đâu?
Ngụy Trưng đưa tay chỉ nói:
- Ở gian nhỏ lai thêm ở đầu hồi nhà chứa củi kia kìa!
Hùng Tín kéo tay Ngụy Trưng, đạp cửa ra ngoài hiên, gọi đầy tớ:
- Mau đỡ Tần đại huynh lên điện tương kiến?
Ba bốn người chạy đi ngay, nhưng chẳng thấy Thúc Bảo đâu cả. Hùng Tín
băn khoăn:
- Hay vì biết ta đến, Tần dại huynh bỏ đi rồi cũng nên.
Ông từ thưa:
- Vừa thấy Tần quý khách ra phía sau đi giải, có lẽ còn đang ở phía hậu
đường chăng?
Hùng Tín nghe nói thế, liền kéo Ngụy Trưng ra phía hậu đường.
Thì ra Thúc Bảo được Ngụy Trưng thuốc thang chăm sóc nửa tháng trời,
bệnh tình cũng đã đỡ nhiều, tinh thần cũng đã thư thái, sáng nay thấy trời
ấm ấp, ngoài đại điện ồn ào đông đúc, nên gượng dậy ra phía hậu đường,
tìm hiên nhà vắng vẻ ngồi, tránh con mắt nhìn thù ghét của mọi người trong
miếu. Thấy một đầu bếp, lấy vạt áo gói mấy ống gạo, tay kia cầm mấy bó
rau đi ra, Thúc Bảo liền hỏi:
- Bác đi đâu vậy?
Người đầu bếp đáp:
- Không dính dáng gì đến anh cả. Tôi có mẹ già đã nhiều tuổi. Vừa mới đến
đây coi kho, kiếm ít ống gạo đem về nấu cháo cho đỡ xót lòng người già
mà!
Thấy thế, Thúc Bảo chạnh nghĩ: "Đến kẻ tiểu nhân còn nghĩ đến cha mẹ. Ta
cũng có mẹ già như ai, chẳng lo tròn chữ hiếu, để mặc mẹ già ở quê nhà,
ngày đêm tựa cửa trông chờ”. Nghĩ tới đó, bất giác rơi nước mắt. Lại thấy