đâu có đó.
Nói xong, bước lên đại điện, sai đầy tớ mời Ngụy Trưng, còn mình thì dạo
bốn tường nhìn quang cảnh đại điện. Bỗng thấy phía sau giá treo chuông,
trong góc tối có ánh sáng lấp loáng, Hùng Tín bước lại gần nhìn cẩn thận,
thì ra là một đôi giản, có dây lớn buộc vào một góc tường, Hùng Tín nhìn
thật kỹ, có vẽ nghĩ ngợi, hỏi mọi người:
- Vũ khí này ở đâu ra thế?
Cả bọn nhất tề nhao nhao:
- Chính cái nhà anh đau ốm, bệnh hoạn ấy mang tới đây, thưa viên ngoại!
Hùng Tín định hỏi thêm, thì thấy Ngụy Trưng mặt mày rạng rỡ, thong thả
bước ra, vái chào Hùng Tín, Hùng Tín bèn hỏi:
- Ngụy đạo trưởng, đạo hữu ở đây đều nói, Đông Nhạc miếu này là nơi cầu
lộc phúc của vùng Lộ Châu, cần phải giữ cho thanh khiết, để mọi người
còn chiêm bái. Nay đạo trường chứa chấp kẻ nào trong miếu, đến nỗi ô uế
cả thánh thất, đạo hữu đều tỏ vẻ không bằng lòng, vì vậy xin hỏi đạo
trưởng, không rõ là loại người nào vậy?
Ngụy Trưng thong thả đáp:
- Bần đạo là kẻ xuất gia, đâu dám làmviệc gì càn rỡ, chỉ vì người này ốm
nặng ngã lăn bất tỉnh trước điện, bần đạo phải mạnh thuốc lắm, bệnh tình
mới thuyên giảm. Vả lại người này cũng không giống kẻ tầm thường, cho
nên không nỡ đuổi đi. Ai thấy mà chẳng động lòng trắc ẩn, xin viên ngoại
lượng thứ cho, nhờ viên ngoại cũng nói rõ để các thí chủ khác hiểu rõ.
Hùng Tín vội hỏi:
- Đôi giản ở góc đại điện, là vũ khí của người đó sao? Anh ta bản quán
chốn nào.
Ngụy Trưng đáp:
- Người Tế Châu, Sơn Đông.
Hùng Tín vốn nghĩ tới Thúc Bảo ngay từ đầu, nay nghe đến “Sơn Đông, Tế
Châu", bỗng giật mình, hỏi không ra lời:
- Họ gì?
Ngụy Trưng đáp:
- Hai ngày đầu, bệnh nặng không nói được. Xem công văn của phủ Tế