Nhạc. Canh năm vừa điểm, cửa lớn của miếu đã mở rộng, trống lớn trên đại
điện đánh ầm ĩ. Tuy Ngụy Trưng tận tình chăm sóc, Thúc Bảo vẫn còn mệt
mỏi, không thể nào chịu nổi với cảnh huyên náo xung quanh, luôn vò tai
bứt tóc phàn nàn.
Nằm trong vỏ trứng ai ngờ phượng
Lẫn đám kình nghê dễ biết rồng.
Đại phàm tăng hay đạo đều thế, thường có một nhà giàu, có thế lực ở trong
vùng che chở, đứng ra làm hộ pháp cho, lấy rượu thịt chận họng những tay
vô lại trong vùng để chúng khỏi phá phách, chỉ có thế nhà sư, đạo sĩ mới có
thể yên ổn hành pháp. Ngụy Trưng tuy khoác áo vàng của đạo sĩ, nhưng
mang khí cốt của bậc hào kiệt, sao thèm đi lại với bọn vô lại, cầu cạnh bọn
trọc phú cho được. Bọn này lâu nay vẫn thù ghét Ngụy Trưng, nay lại càng
lên tiếng chê bai, phao tin Ngụy Trưng chứa chấp bọn người vô lương
không rõ tung tích, làm ô uế cả điện thánh. Thúc Bảo cũng có nghe, lòng
càng hậm hực, tức tối, thấy mình quả không chốn nương thân yên ổn, thì
may sao vừa gặp lúc Đơn Hùng Tín tới miếu.
Hùng Tín dẫn đầy tớ tới miếu Đông Nhạc để làm lễ đưa linh cho anh trai
Hùng Trung. Ai nấy trong miếu đều ra đón Hùng Tín ở cửa tam quan:
- Đơn viên ngoại đến đúng lúc lắm!
Hùng Tín hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Mọi người thưa:
- Miếu Đông Nhạc ta là nơi cầu phúc của toàn hạt Lộ Châu này, Ngụy đạo
trưởng quên cả thiên chức của mình, đem miếu làm nơi chứa chấp bọn vô
lại, không biết gốc tích ở đâu đến, làm nhơ nhớp cả đất thánh. Đơn viên
ngoại phải bàn bạc cho ra nhẽ với đạo trưởng mới được!
Hùng Tín vốn là người từng trải, hiểu mọi lý lẽ, chẳng nhận phúc đầu,
chẳng ban họa trước, liền chậm rãi cười:
- Xin đạo hữu cứ bình tĩnh, ta sẽ nói chuyện với đạo trưởng, mọi chuyện sẽ