trên án thư bên hè, có một cây bút lông đã cùn, bèn cầm lấy. Tuy lâu nay
làm công sai ở phủ đường, nhưng vẫn chưa quên chữ nghĩa, Thúc Bảo đề
lên tường mấy câu thơ sau:
Rằng giận bấy phương trời lận đận
Mắt đăm đăm mây trắng dõi trông
Dưới khe cá lượn thong dong
Hồ ly nào rõ được lòng bằng côn
Níu trẻ tạo bồn chồn định hỏi
Hỏi cớ sao nghẽn lối về quê
Thân bảy thước sợ tri mi
Gươm ba thước, những chờ khi vẫy vùng
Lưu sử sách danh lừng sông núi
Vỗ ngực ca sớm tối không nguôi
Rằng không để thẹn kiếp người...
Thúc Bảo vừa viết xong, quay lại thấy một toán người rầm rộ tiến lại, nhìn
kỹ, thấy cả Đơn Hùng Tín trong đó, giật mình, chẳng biết ẩn vào đâu, chỉ
biết cúi đầu, dựa vào lan can, nghe Ngụy Trưng nói đấy vẻ mừng rỡ:
- Thì ra ở đây!
Đơn Hùng Tín bước lên, giang hai tay, ôm lấy Thúc Bảo, gần như quỳ
xuống nói:
- Hiền huynh đến Lộ Châu, gặp phải cảnh này. Hùng Tín thật không đáng
mặt chủ nhà, thật hổ thẹn với hào kiệt trong thiên hạ.
Thúc Bảo cũng không nén nổi xúc động, vội quỳ xuống, lạy sát đất thưa:
- Xin huynh trưởng đứng dậy, chỉ sợ cái thân hình ô uế này làm bẩnlây cả
quý thể huynh trưởng.
Hùng Tín rơi nước mắt đáp:
- Hùng Tín này nếu gánh được hoạn nạn cho hiền huynh, cũng chẳng dám
tiếc thân, nói gì đến ô uế!
Chính là:
Hương lan thơm nức cửa