1 Bài này thấy có được chọn trong đường Thi tiên chú” quyển 8, các
"Đường thi tam bách thủ”, “Đường Thi nhất bách thủ” không thấy. "Thơ
Đường I” cũng vậy.
Ngồi nhàn nói chuyện phiếm. Hãy nói Hứa Viễn giữ thành Thư Dương, tích
trữ lương thảo được đến hơn trăm vạn thạch, sau bị Tông Phiên Quắc
Vương Cự, điều đến hơn một nửa cho các cánh quân khác, chẳng cần biết
Hứa Viễn có bằng lòng không, vì vậy trong thành thiếu lương, đến lúc này
thì đã gần như cạn khô. Mỗi ngày, mỗi người chỉ được cấp một hai lẻ, phải
ăn đủ các thứ linh tinh khác như lá trà, giấy vỏ cây. Quân giặc đánh thành
rất gấp, dùng thang mây, hình dạng giống như con thuồng luồng, sai những
tên lính dũng cảm khoảng ba trăm người trèo lên mặt thành. Trương Tuần
biết trước việc này, sai người nấp sẵn trong ba cái hầm lớn ở trên mặt
thành, đợi cho trèo thang gần tới, mỗi một hầm lăn ra một cây gỗ lớn, cứ
thế mà lao trúng thang, giặc không thể nào trèo lên được. Trên cây gỗ có
cây đóng sẵn móc sắt, làm gỗ cứ bám chặt thang, giặc không tài nào leo
qua được. Có cây lại treo sẵn những giỏ sắt đựng thuốc pháo, thuốc pháo
cháy, thang mây đứt. Giặc bị thiêu cháy, rơi xuống chân thành. Quân giặc
lại làm lừa bằng gỗ để đánh thành, Trương Tuần sai nấu chảy chì đổ xuống,
lính trèo lên thành đều bị cháy thiêu. Phàm những cách làm này đều thừa
cơ mà nghĩ ra, quân giặc vừa hoảng vừa phục, không dám tiến nữa, chỉ ở
ngoài thành đóng doanh trại vây kín lớp này đến lớp khác. Trương Tuần,
Hứa Viễn chia nhau chống giữ, cùng với quân sĩ ăn lá, nuốt giấy, nhất định
không chịu bỏ thành.
Lúc này đại tướng Hứa Thúc Dực đóng tại Tiều Quận, Hạ Lan Tiến Minh
đóng tại Lâm Hoài, đều án binh không chịu cứu, nhất là Lâm Hoài rất gần
Thư Dương, Trương Tuần sai Nam Tễ Vân tới Lâm Hoài vay lương xin tiếp
viện ngay cho.
Tễ Vân vâng lệnh, dẫn ba mươi người ngựa mở cửa thành xông ra đột ngột
mà chạy. Quân giặc hàng vạn tên xúm cả lại, Tễ Vân đâm thẳng vào, bắn