tàn sát hết cả. Lâm Hoài dẫu chẳng đến cứu nhưng các quận xung quanh há
không có bậc nghĩa sĩ. Chi cho bằng hãy cố giữ sức mà chờ. Chỉ có điều
trong thành đã hết lương, nên chẳng lòng nào mà giữ cả, để mọi người cũng
chịu cơ hàn. Nay tùy ý mọi người. Còn chúng ta là hai người do triều đình
sai coi giữ đất này, lẽ đương nhiên phải đem thân mình ra mà làm tròn,
không dám nói tới việc đi khỏi đây.
Ai nấy nghe những lời này đều phấn khích, nguyện đem hết lòng hết sức để
giữ thành, rồi giết ngựa, ngựa cũng hết, bắt chim đào chuột mà ăn, chim
chuột cũng hết. Trương Tuần giết người thiếp yêu, Hứa Viễn giết gia đồng
để cho quân sĩ ăn. Ai ai cũng cảm động trong lòng, dù biết sẽ chết, nhưng
không hề có ý phản loạn.
Thế là cầm giữ được mấy ngày nữa, quân tướng đều xanh xao, gầy giơ
xương, phần nhiều ốm đau, không còn đủ sức mà cầm cự nữa.
Quân giặc trèo cả được lên mặt thành. Trương Tuần hướng về phía tây vái
lạy mà rằng:
- Thần lực đã cạn rồi! Chẳng giữ trọn được thành để báo đáp triều đình, dẫu
có chết cũng nguyện sẽ thành con quỷ cường tráng để giết lũ giặc!
Nay ở chùa Từ Nhân vùng Thịnh Kinh có đắp một pho tượng quỷ Bồ Tát
mặt xanh, tóc đỏ, miệng ngậm rắn lớn, chẳng khác gì quỷ dạ xoa, chính là
tượng quỷ do Trương Tuần biến thành theo như lời thề ở thành Thư Dương
này. Thành bị phá, họ Trương, họ Hứa cùng các tướng đều bị bắt. Doãn Tử
Kỳ sai Hứa Viễn về Lạc Dương, còn Trương Tuần cùng Nam Tễ Vân, cộng
cả thảy ba mươi sáu người đều bị giết hại. Trương Tuần cho đến khi chết
sắc mặt vẫn không đổi. Vạn Xuân, Tễ Vân đều không ngớt mắng giặc cho
mãi đến khi chết. Còn lại mười người khác, cũng không ai chịu khuất phục.
Về sau có người làm thơ ngợi ca:
Trương Tuần chết trước tròn chữ trung
Hứa Viễn thác sau vẹn chữ tiết