Lý Bí vốn không ham gì chuyện quan chức, từ lâu đã có ý bỏ quan mà về.
Nhân lúc này mới đưa lời tâu:
- Thần đã ít nhiều báo được ơn thánh đế, nay xin hãy theo lời hứa cũ mà tha
cho thần về nghỉ ngơi.
Túc Tông đáp:
- Khanh từ lâu đã cùng trẫm lo lắng trong cơn hoạn nạn, nay trẫm đang
định cùng khanh hưởng chuyện yên vui. Sao khanh đã vội tính chuyện bỏ
đi cho đành?
Lý Bí thưa:
- Thần có năm điều không thể ở: Thần gặp bệ hạ sớm quá, thần được bệ hạ
yêu quá, thần được bệ hạ tin cậy quá, công thần lớn quá, hành tung của thần
cũng khác người quá: Vì năm điều đó nên dù thế nào cũng không ở lại vậy!
Túc Tông cười đáp:
- Thôi hãy ngủ ôi! Ngày khác sẽ bàn?
Lý Bí vẫn chưa chịu:
- Bệ hạ nay với thần chung giường cùng ngủ, còn chẳng nghe lời xin của
thần, huống chi ngày khác ngay trước án rồng. Bệ hạ ngồi trên chín tầng
điện cao, không cho thần về quê cũ thì thật là giết thần vậy!
Túc Tông kinh ngạc hỏi:
- Sao khanh lại nghi ngờ trẫm đến thế? Trẫm có khi nào định giết khanh
đâu?
Lý Bí thưa:
- Giết thần không phải bệ hạ, mà chính là năm điều đã nói. Bệ hạ lâu nay
đãi thần hậu đến thế, thần không thể nào nói hết mọi điều để thờ bệ hạ.
Huống chi mai kia thiên hạ thái bình rồi, thần còn mong gì được thánh
thượng mời đón, nói gì đến chuyện khác nữa.
Túc Tông phán:
- Những lời của khanh có phải vì vừa rồi trẫm không nghe theo lời khanh
đánh Phạm Dương chăng?
Lý Bí thưa:
- Thần đâu có nhân việc đó. Thần suytừ việc Kiến Ninh Vương mà thấy