vậy!
Túc Tông nói:
- Kiến Ninh định giết anh, trẫm bất đắc dĩ phải trừ đi vậy!
Lý Bí thưa:
- Kiến Ninh Vương nếu có lòng như thế, thì Quảng Bình Vương đã vô cùng
căm giận rồi. Nay mỗi lần nói chuyện với thần, Quảng Bình Vương đều
nhận là oan uổng, thường sa nước mắt. Huống chi bệ hạ lúc ấy còn muốn
dùng Kiến Ninh Vương làm nguyên soái, thần xin dùng Quảng Bình
Vương. Nếu như Kiến Ninh Vương có ý giết anh, thì phải rất ghét thần mới
đúng, nhưng ngay hôm đó, lại khen thần tận trung, ngày càng thân thiết. Cứ
như thế cũng đủ thấy tấm lòng Kiến Ninh Vương ra sao.
Túc Tông nghe nói, bất giác rơi nước mắt mà rằng:
- Khanh nói như thế, trẫm thấy mình sai rồi. Những chuyện đã qua, biết
chữa như thế nào được!
Lý Bí thưa:
- Thần không phải để ý gì đến lỗi lầm đã qua, mà chính là để nhắc bệ hạ
hãy thận trọng những việc sắp tới. Nhớ thuở xưa, Thiên Hậu (1) đánh thuốc
độc giết chết thái tử Hoàng, để đến nỗi người con thứ là Hiền lo lắng, mà
làm bài từ "Hoàng đài qua", quả dưa ở dưới suối vàng, có hai câu rằng:
Lan đầu hái một quả dưa
Lần sau quả nữa, dễ chưa vừa lòng?
1 Tức Vũ Tắc Thiên.
Nay bệ hạ cũng đã hái một quả, xin hãy đừng hái thêm nữa.
Lý Bí biết Trương Hoàng hậu rất gờm công lao của Quảng Bình Vương,
thường ngày vẫn không ngớt dèm pha, chỉ sợ lúc nào đó Túc Tông lại nghe
theo, nên cố tình nói thế. Lúc này Túc Tông nghe xong, bèn thổn thức mà
phán rằng:
- Làm sao lại có chuyện thế được. Nhưng những lời dặn chân thành của
khanh, trẫm xin luôn đeo ở bên mình một cách cẩn thận vậy!
Lý Bí lại nói việc xin về nghỉ. Túc Tông đáp: