Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Chín Mươi Bảy
Đạt Hề Doanh Doanh chắp mối tình xưa,
Mai Phi thái tần lại về cung cũ
Từ rằng:
Tình duyên chưa dứt
Đừng bảo biệt ly nhiều
Mà hoan hội ít
Không gió sớm mưa nhiều
Lẳng lơ đan dệt
Khéo nối lại lời nguyền thuở trước
Biết bao ngọc nát châu chìm
Ai ngờ hương cũ lại tìm về đây
Cành mai sắc trắng nét gầy
Đoan trang riêng chiếm những ngày cuối đông.
Theo điệu "Trường mệnh nữ"
Đ
ại phàm tình người, ai mà chẳng ghét chia ly thích hội họp, nhất lại là
trong chuyện yêu đương nam nữ. Nhưng cũng lại bởi sự thể bó buộc, không
thể nào chỉ có hội ngộ, không có chia ly. Có khi tạm phải rời xa để rồi tụ
họp, hoặc là mãi mãi chia lìa rồi mới có xum vầy. Hoặc có khi có thể chịu
đựng chuyện sinh ly cũng còn hơn phải tử biệt. Đối với việc lìa xa mãi mà
sau lại gặp gỡ, cũng chẳng khác nào từ cõi chết mà lại được trở về. Điều
này là có ý trời ở bên trong qua những đổi thay đó mà thử thách tình người,
thấy rõ cái còn cái mất, cái giữ cái buông. Hãy thử xem như phường liễu
ngõ hoa tường, cũng có khi vẫn giữ được chữ tình chung không hề mai
một, để rồi cuối cùng đoàn viên. Lại thêm nếu là bậc phi tần ở ngôi tôn