uống vào chẳng bệnh tật gì mà lại sống lâu. Chuyện này xảy ra cách đây đã
hơn sáu mươi năm, sau đó tìm đến tu trong am Tu Chân Quán ở dãy núi
Bạch Vân ngay ở vùng đó, được dân chúng rất tôn kính. Từ ngày Đông
Kinh loạn lạc, không thấy có tin tức gì, thư từ gì cả. Nay tiểu đệ đi chuyến
này, công việc xong xuôi, cũng muốn tìm thăm xem sao.
Quốc Trinh cũng nói:
- Đạo cô là cô của hiền đệ, thì cũng chính là cô ngoại tiểu đệ. Từ nhỏ, tiểu
đệ đã được nghe cô góa thủ tiết, nhưng chưa biết gặp tiên tu đạo sau này.
Mai kia tới đó, anh em ta cùng tới thăm xem sao!
Đường dài rong ruổi, chẳng mấy ngày đã tới Đông Kinh, các quan ra đón
chiếu thư, vào thành tuyên đọc.
Chiếu rằng:
"Tây Kinh thắng lớn, tiếp đến Đông Kinh, khen thay tướng soái mưu thần,
lại được quân binh hết sức. Cho nên nước nhà dựng lại, đều nhờ công sức
của các khanh cả đó vậy.
Nay trẫm đã viết biểu tâu lên thượng hoàng, luận công để ban thưởng, vỗ
về tướng quân, an ủi các quận huyện. Các vùng khi thu phục thành trì, nhớ
trích một nửa tiền của ở kho tàng để khao thưởng quân sĩ, tuyệt nhiên
không được sách nhiễu trăm họ.
Trẫm nghe biết ở Cấp Quận, một ẩn sĩ tên là Nhân Tế, cùng một quan tư
nghiệp Quốc Tử Giám là Tô Nguyên Minh, chính lúc Đông Kinh rơi vào
tay giặc, hai người này không chịu khuất thân thờ giặc, tiết tháo rất đáng
khen. Vậy xuống chiếu, đặc cử Nhân Tế làm bí thư lang, Nguyên Minh làm
khảo công lang, kiêm việc thảo chế cáo lập tức phải vào kinh nhận việc.
Còn lũ Đạt Hề Tuân ba trăm tên quan viên theo hàng giặc thì giải ngay về
kinh xét xử.”
Nguyên Nhân Tế là người rất trung trực, ngay từ lúc An Lộc Sơn chưa làm
phản, đã nghe tiếng, đem lễ vật đến mời về làm thư ký. Nhân Tế cũng biết
Lộc Sơn khác lòng, nên thác rằng mình bị bệnh cuồng, đóng cửa không
chịu đi. Đến khi Lộc Sơn tạo nghịch, sai sứ giả cùng với hai vũ sĩ chuyên