La Thái giảng giải:
- Ta không như các khách khứa đâu. Xin mời lão đạo cô thưa hộ cho một
lời, ta họ La tên Thái, vốn ở Trường An, là cháu của Tiên Cô trụ trì ở đây,
riêng tới thăm cô, nhất định Tiên Cô sẽ cho gặp mặt.
Bà già nghe xưng là họ hàng với Tiên Cô, không dám từ chối, đành phải
mời hai người vào nhà. Cảnh tượng trong am, thật quả là mười phần u nhã,
có bài từ “Tây Giang Nguyệt" sau đây làm chứng:
Lư hương thơm nức miếu thần
Trang nghiêm tượng thánh giữa gian cao ngồi
Hoành phi một bức chạy dài
"Tiểu Bồng Danh " nét chữ ngời ngời soi
Trước sân hạc trắng xếp đôi
Một hàng tùng cổ xanh chồi hiên ngang
Lặng im trống ngọc chuông vàng
Tiên Cô tĩnh tọa đạo đàn phải chăng?
Bà già cẩn thận đóng cổng am, rồi lặng lẽ vào trong thưa lại.
Một lúc sau, ra nói có lệnh của Tiên Cô, mời khách vào thảo đường ngồi
chờ, Tiên Cô sẽ ra sau. Lại một lát sau, nghe tiếng chuông gióng, Tiên Cô
mặc một áo dài nửa lam nửa trắng hòa nhau, đầu đội khăn, chân đi dép bện
bằng sợi móc, tay cầm phất trần, nhẹ nhàng bước ra, dung mạo rất thanh
thoát, cử chỉ nhẹ nhàng, chẳng có dáng gì của một bà già đã hơn sáu mươi
tuổi cả, quả là do sức thần đơn sa của La Công Viễn tiên sư vậy.
Chính là :
Son phấn thôi rồi buổi thiếu niên
Chân tu lánh tục giải ưu phiền
Xanh xanh mai tóc, thân khang kiện
Mà rượu tiên đành kém thuốc tiên.
La Thái cùng Quốc Trinh bước lên làm lễ ra mắt. Tiên Cô vội vàng đáp lễ,