Thấy lan can khuất khúc, suối chảy quanh co từ trên sườn núi về phía sau,
thật là mát mẻ, thanh tịnh. Đi qua một dãy viện các dài, gặp một con đường
nhỏ, dẫn đến ba gian nhà nằm khuất hẳn một góc, cửa đóng kín, có cả khóa
cẩn thận, chỉ thấy một cửa sổ, nhưng cũng có ván gỗ che kín. Hai người
nhìn vào, nghĩ là phòng riêng tĩnh dưỡng của Tiên Cô. Đang đứng ngắm,
thì bỗng thoảng một trận gió đưa mùi thơm của hoa mai, Quốc Trinh lên
tiếng:
- Ở đây có hoa mai sao? Nay đang giữa mùa đông sao lại có hoa mai được.
Hay ở vùng này hoa mai nở sớm chăng?
Tiên Cô lặng lẽ cười, đưa phất trần chỉ ba gian nhà trước mặt mà rằng:
- Hương hoa mai là từ trong ba gian nhà này bay ra đấy? Nhưng không
trồng ở trong ấy, cũng chẳng phải trồng ở ngoài này đâu?
La Thái hỏi:
- Thế thì thật lạ quá. Không phải là do trồng mà có, thì ở đâu ra?
Quốc Trinh tiếp:
- Trong nhà nếu có hoa mai, lại có thể xem được, thì xin cô cho được thấy
hoa lạ!
Tiên Cô đáp:
- Trong nhà có người, không thể tự tiện vào được?
Hai người đều vội hỏi:
- Người nào thế?
Tiên Cô đáp:
- Nói ra thì dài lắm, xin mời ra ngoài này ngồi rồi thuật kỹ để hai vị cùng
nghe.
Ba người lại quay về trung đường ngồi.
Tiên Cô cất lời:
- Chuyện này thật là kỳ quái, nói ra thật khó tin. Từ trước đến giờ già này
chưa từng kể cho ai nghe cả, nay chẳng phải giữ gìn nên xin kể hai vị nghe
rõ. Già lúc mới tới đây. La Công Viễn tiên sư đã từng dặn rằng: "Ngày sau
sẽ có hai người đàn bà đến đây tạm lánh, đệ tử hãy nhớ cho kỹ, hai người
này không phải loại người tầm thường. Về sau họ có nơi nương thân xứng