mai, đưa cho họ Giang mà nói: "Quý nhân vốn thích loài hoa này, nay xin
một cành tặng quý nhân. Cành hoa này tươi quanh năm, lúc nào cũng
hương thơm tỏa ngát, chẳng khi nào tàn. Mãi tới ngày quý nhân được trở về
đất cũ lại gặp chúa xưa, hưởng phúc đủ đầy, thì hoa mới cùng tàn với kiếp
người đã mãn vậy thôi!". Từ đó cành mai này luôn được cắm trong bình ở
ba gian nhà đó, hương vẫn tỏa ngát mãi đến giờ. Gần đây hương lại càng
bay xa, càng thơm hơn nhiều. Các vị thấy lạ lùng chưa?
La Thái, Quốc Trinh đều không giấu nổi kinh ngạc, bàng hoàng:
- Tất cả chuyện này đều thật lạ lùng!
Nhân đó hỏi:
- Thếhai vị tôn sư thấy Doanh Doanh mà không cho vật gì cả sao?
Tố Cô đáp:
- Già này đã kể hết đâu. Lúc ấy La Công Viễn tiên sư lấy bút mực, đề tám
câu thơ ngũ ngôn luật, đưa cho Doanh Doanh mà báo rằng: "Tương lai của
phu nhân cũng tốt đẹp, đều được ghi rõ trong bài thơ này. Bao giờ phu nhân
có được cuộc gặp gỡ thì cũng là lúc Giang Quý nhân được quay về nơi cũ.
Nói xong, cả hai tiên sư đều phất áo mà đi ngay.
Quốc Trinh lại hỏi:
- Tám câu thơ thế nào, chúng cháu có thể xem một chút chăng!
Tiên Cô đáp:
- Thủbút của tiên sư, hai người này quý lắm, chẳng cho ai xem cả đâu.
Nhưng bài thơ thì già này thuộc. Để già đọc rồi hai vị thử đoán xem sao
nhé! Bài thơ như thế này:
Tránh đời không tránh Tần
Người Tần mà rất thân
Giang sơn khéo xoay chuyển
Phong cảnh giả thành chân .
Thấy rau La rau Thái
Hái mặt sóng ngọn Tần
Chúa tôi mừng tái ngộ
Duyên nợ xe nên gần.