còn khơi lại chuyện cũ làm gì mà gặp mặt!”
La Thái cười:
- Hiền huynh thuở xưa có những cuộc gặp gỡ kỳ thú đến như thế. Nay lại
thêm chuyện "Thiên lý tha hương ngộ cố tri”, nghìn dặm quê người, nhận
bạn xưa, quả là duyên kỳ ngộ. Sao Doanh Doanh lại còn kiếm lời từ chối.
Hai người ngày xưa nhìn mặt nhìn mày, há lại không có lời gắn bó, nay chỉ
xin nhắc lại lời thề xưa, thì mọi sự xong xuôi ngay chứ gì!
Quốc Trinh cũng cười đáp:
- Những lời này thì dẫu có cũng khó mà mở miệng nói cho được.
Họ Tần liền xin giấy bút viết một bài tuyệt cú sau đây:
Tập Khánh phường xưa ai nhớ không
Lầu cao ước hẹn sợi tơ lòng
Tình xưa nay được duyên tiên nối
Lá thắm vẫn tươi, ý vẫn nồng.
Viết xong, gấp lại cẩn thận, lại xin Tiên Cô đưa vào cho Doanh Doanh.
Doanh Doanh xem xong, trầm ngâm không nói, Tiên Cô bèn khuyên:
- Phu nhân mà xuất gia được cũng tốt, nhưng chưa rõ ràng như lời các tiên
sư, chỉ sợ duyên trần chưa dứt, xuất gia chẳng trọn. Cứ theo ý này thì hãy
nối lại duyên xưa là hay hơn cả.
Chẳng rõ Doanh Doanh có quyết chí xuất gia chăng, nhưng chỉ biết là từ
ngày cùng Quốc Trinh gặp gỡ, giờ khắc nào quên, luôn mong ngày tái hợp.
Nay lại thêm chồng đã qua đời, cha mẹ đều mất cả người chú họ là Đạt Hề
Tuân giờ đây chẳng còn nương tựagì được nữa, coi như đã cách tuyệt hẳn.
Gặp lại người xưa, chẳng phải là chuyện quá may mắn hay sao. Về phía
Quốc Trinh, thì tưởng không nói hết nỗi mừng, nhưng trên mình vẫn còn
mệnh vua chưa trả, không thể đưa Doanh Doanh về theo, nên phải thưa với
Tiên Cô, hãy xin tạm để Doanh Doanh ở lại am Tiểu Bồng Doanh, đợi cả
hai về triều phục mệnh, thưa lại với Quốc Mô, sau đó sẽ sai người tới đón.
Còn bây giờ chỉ gặp nhau qua cửa sổ, Doanh Doanh thấy hiện nửa người,
mà vẫn không chịu ra. Quốc Trinh thấy Doanh Doanh vẫn chẳng khác xưa,
nhưng khăn áo theo kiểu đạo gia, nên càng giống như tiên nữ giáng trần.
Bốn mắt nhìn nhau, buồn vui lẫn lộn, chẳng ai nói một lời.