Hai người lắng nghe kỹ, đều trầm ngâm nghĩ ngợi, Quốc Trinh cười nói:
- Cháu họ Tần, nên hình như hai câu đầu nói về cháu thì phải. Nếu không
thì sao nói chuyện tránh loạn đời Tần ngày xưa mà lại tiếp là "Người Tần
rất thân".
Tiên Cô đáp:
- Lại có thế nữa sao! Già này vừa nghe những lời của Tần quan nhân, mới
sực nhớ ra rằng, lúc ấy Doanh Doanh xem mấy câu thơ này, có nói riêng
với già rằng, hồi ở kinh sư, có một vị triều quan họ Tần, đã từng cùng mình
tính chuyện hôn nhân; nay xem mấy câu thơ của tôn sư La Công Viễn hoặc
giả sau này được đoàn viên chăng. Những câu nói già còn nhớ kỹ, không
ngờ hôm nay lại có vị quan nhân họ Tần tới đây!
La Thái lại thêm:
- Điều này lại càng lạ hơn nữa. Nay các quan trong triều, mà mang họ Tần,
chỉ có hai anh em Tần hiền huynh đây là danh tiếng đâu đâu cũng nghe.
Chẳng biết thuở xưa đã từng có cuộc gặp gỡ nào với họ Đạt Hề chưa?
Quốc Trinh trầm ngâm một hồi, rồi cất tiếng rằng:
- Họ Đạt Hề đã nói như thế, xin phiền Bạch Tiên Cô tìm cho một đôi câu.
Dạo ở kinh, họ Đạt Hề ở phố nào, phường nào; Người họ Tần ấy tên tuổi là
gì, chức tước gì, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay.
Tiên Cô đáp:
- Điều này thì chẳng có gì là khó. Già này xin hỏi ngay.
Liền đứng dậy đi vào bên trong, chẳng bao lâu đã thấy quay ra, nói ngay:
- Tiên sư nói nghiệm rất đúng cả rồi? Họ Tần này chính là Tần quan nhân
đây. Doanh Doanh nói trước kia ở phường Tập Khánh, đã từng cùng trạng
nguyên Tần Quốc Trinh gặp gỡ vậy.
Quốc Trinh nghe ra, rạng rỡ mặt mày:
- Thì ra người xưa kia tiểu đệ gặp lại là Đạt Hề Doanh Doanh, năm năm
vẫn không quên, ai ngờ lại gặp ở nơi này!
Quốc Trinh xin ra được gặp mặt. Tiên Cô đáp:
- Chưa được đâu. Già này vừa nói rằng Tần Trạng nguyên đang ở đây
Doanh Doanh vẫn chưa tin, còn nói rằng: "Thiếp nay đã xuất gia rồi, há lại