chẳng khác gì Doanh Doanh gặp lại Tần hiền huynh vậy thôi. Không như
thế, thì sao lại có câu: "Chúa tôi mừng tái ngộ" cho được?
Quốc Trinh gật đầu:
- La hiền đệ phân giải quả không sai, nhưng cứ như tiểu nhân này nghĩ, thì
hiền đệ họ La tên Thái. Bài thơ lại có câu: "Thấy rau La rau Thái, hái mặt
sóng ngọn Tần", thì hình như có ý nói hiền đệ đưa Giang Quý nhân về triều
thì phải?
Tiên Cô cũng nói:
- Nếu quả là Giang Quý phi thật, thì rõ ràng La quan nhân thấy Quý phi ở
đây lẽ tự nhiên phải tâu với triều đình để đợi lệnh đón về rồi!
La Thái đáp:
- Chỉ cần hỏi cho thật đúng, cháu xin làm biểu tâu ngay về triều đình!
Tiên Cô tiếp:
- Hỏi chuyện này cũng không khó. Giang Quý nhân thấy Doanh Doanh
không chịu ở cùng người chú họ đã theo giặc, nên rất kính yêu có chuyện gì
chắc cũng chẳng giấu. Chỉ cần già này hỏi Doanh Doanh, là biết ngay hư
thực.
Đêm ấy không có chuyện gì khác.
Ngày hôm sau, Tiên Cô ra nhà tìm Doanh Doanh hỏi chuyện:
- Chẳng mấy chốc phu nhân sẽ chia tay với Giang Quý nhân. Quý nhân từ
ngày tới đây, không hề chịu nói rõ lai lịch. Quý nhân rất thân thiết với phu
nhân, nhất định có kể rõ nguồn cơn. Thế thì xin phu nhân hãy cho nghe
xem sao?
Doanh Doanh cười thưa:
- Lâu nay họ Giang cũng chẳng nói gì cả đâu, nhưng mãi hôm qua mới kể
rằng, xin đạo cô đừng lấy làm thường, họ Giang không phải ai khác, chính
là Mai Phi Giang Thái Tần, người trước đây rất được hoàng thượng yêu
quý đó. Thiếp cũng đang định đem chuyện này thưa để đạo cô rõ ngay.
Tiên Cô nghe ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dậm chân:
- Vị cháu họ La của già này tính không hề sai vậy!
Nguyên là Mai Phi trước đây vẫn ở cung Thượng Dương, cam chịu những
ngày lạnh lùng, nghe tin An Lộc Sơn phản loạn, càng thêm giận con tiện tỳ