mời ngồi uống trà cùng La Thái hàn huyên một hồi.
Tiên Cô chỉ tay về phía Quốc Trinh mà hỏi:
- Vị khách này là ai vậy?
La Thái đáp:
- Đây chính là người bên ngoại của họ La ta ngày trước, chính là Tần Trạng
nguyên, tên Quốc Trinh.
Tiên Cô nói:
- Nguyên là quan nhân họ Tần.
Nói xong, nhắc đi nhắc lại chữ "Tần" như nghĩ ngợi điều gì.
Quốc Trinh thưa:
- Cháu vốn từ lâu đã nghe tiếng hiền thục của cô, chỉ giận chưa một lần bái
kiến tôn nhan. Nay mới được gặp gỡ, trong cảnh núi sông cách trở này, như
lại được thấy cảnh thoáng đãng vậy! Có gì đường đột, xin cô hãy tha tội.
Nói rồi cả hai sai gia nhân mang lễ vật dâng lên. Tiên Cô nói:
- Hai vị từ xa tới thăm, thế cũng đủ thấy trân trọng, cần gì phải có lễ vật thế
này?
Hai người thưa:
- Chút lễ mọn không đủ giải bày lòng tôn kính, chỉ xin cô đừng khước từ.
Tiên Cô hai ba lần nhún nhường, rồi mới nhận, nhân đó hỏi:
- Hai vị nhân có việc gì mà lại tới vùng này vào lúc này?
La Thái thưa:
- Cả hai chúng cháu đều vâng lệnh làm khâm sai đem chiếu thư tới đây. Xin
được hỏi cô những ngày loạn lạc vừa qua, ở đây có đáng ngại lắm không?
Tiên Cô đáp:
- Vùng này hẻo lánh, thuở trước La Công Viễn tiên sư đã từng ghi dấu nơi
đây. Tiên sư có nói rằng đây là nơi Lưu Hầu Trương Tử Phòng đời nhà Hán
tịch cốc tu luyện đạo tiên. Cho nên ở đây có thể qua mọi cơn binh lửa, cũng
nhân hai vị đây đều là họ hàng thân thích, già này lại là bậc huynh trưởng,
nên đừng ngại ngùng giữ lễ quá hãy cứ tự nhiên cho!
Liền gọi đạo cô già, cùng mấy nữ đồng bày cơm chay, rồi mời cả hai vào
phía sau xem cảnh.