việc hành hình, cầm kiếm sắt mà tới triệu Nhân Tế ưỡn ngực chịu chém,
không nói một lời, sứ giả cho rằng quả có điên thật, nên quay về phục
mệnh, nhân đó mà thoát chết.
Còn Tô Nguyên Minh, quê ở Hà Nam, bỏ quan về nhà, đến lúc loạn An
Lộc Sơn gọi đến phong tước cao. Nguyên Minh cũng vịn cớ bệnh tật không
nhận dù giặc nhiều lần đến ép buộc. Từ lâu Túc Tông đã được nghe gương
tiết nghĩa của hai người, vì vậy trong tờ chiếu này đã nói ngay tới việc khen
thưởng. Từ quân sĩ cho đến dân chúng nghe được chiếu, đều vui mừng tung
hô: "Vạn tuế!".
Lại nói chuyện Tần Quốc Trinh, cùng với La Thái, việc công xong xuôi,
quay về công quán, nghỉ ngơi hai ngày, rồi rủ nhau đi thăm Tố Cô, tìm
đường tới huyện Lan Dương, lại tới nhà quán địch nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, hai người sắp sẵn lễ vật, thay mũ áo, dẹp bớt lũ tùy tùng,
chỉ đem theo vài gia nhân, cưỡi ngựa đi vào núi Bạch Vân phía trước. Hỏi
rõ thổ dân, quả nhiên trong vùng núi sâu thẳm có am Chân Tu quán, tên
chữ là Tiểu Bồng Doanh, trong am có một lão tiết phụ tu hành, mọi người
kính cẩn gọi là Bạch Tiên Cô. Thổ nhân còn nói thêm rằng:
- Bạch Tiên Cô tuổi đã nhiều, ít khi chịu tiếp khách tới viếng thăm. Gần
đây lại còn đóng cả cổng am không cho người thường vào. Hai vị quan
nhân muốn tìm tới, chỉ sợ mất công.
La Thái đáp:
- Tiên Cô chính là cô của ta, nhất định không từ chối cho gặp đâu?
Liền cùng Quốc Trinh, gia nhân ruổi ngựa vào núi, vượt đèo, lội suối mới
tới được trước cửa am, xuống ngựa. Cửa am đóng chặt, gia nhân gõ nhẹ,
hai ba lần, mới thấy một bà già, tóc bạc trắng bước ra, mở cửa mời vào, hỏi
ngay:
- Các ngài ở đâu đến. Đạo cô trụ trì ở đây tuổi nhiều, lại thêm ốm đau, chỉ
đóng cửa tĩnh dưỡng, không tiếp khách thăm bao giờ, xin các vị hãy quay
về thì hơn.