trên dương thế xiết bao ngậm ngùi. Nhớ trước tưởng sau, mắt nhìn tai nghe,
toàn gợi chuyện thảm sầu. Những tình cảm đó, gửi vào thư từ, thác vào
thanh âm, thì quả là lấy lời ca thay tiếng khóc, một lời là một giọt lệ vậy.
***
Nói chuyện Mai Phi từ Tiểu Bồng Doanh lên đường trở về Trường An,
trước lúc ra đi, còn kịp viết một tờ sớ sai nội thị vào Thục dâng lên thượng
hoàng. Nguyên là ở Thục, thượng hoàng vẫn thương nhớ Mai Phi, nhân có
người thưa:
- Quân nghịch vào nội cung, thấy một xác cung nga, nghĩ là Mai Phi.
Thượng hoàng nghe tâu, tin là Mai Phi đã chết, nên mười phần thương tiếc.
Lúc này có một thầy phù thủy, người ở ngay đất Thục, tên gọi Trương Sơn
Nhân. Thượng hoàng nghe danh, gọi vào cung, sai xuống âm phủ thăm tìm
xem hồn phách Mai Phi hiện ở đâu. Trương Sơn Nhân lập đàn, tĩnh tọa một
ngày một đêm, hồn trở về tâu rằng:
- Thần đã dạo khắp tam giới tuyến dài, lại dạo khắp các miền tiên giới, đều
chẳng có tông tích.
Thượng hoàng ủ rũ, mà rằng:
- Hồn thơm không biết trú ở đâu. Nếu như hồn Mai Phi mà tìm được thì
hồn Dương Quý Phi cũng phải gặp được, Nhưng sao cả hai đều không thấy
là cớ sao?
Bởi vậy thường vẫn giọt dài giọt ngắn khóc than. Cao Lực Sĩ thấy tình cảnh
thế, tìm được một bức tranh vẽ hình Mai Phi trình lên. Thượng hoàng ngắm
nghía một hồi rồi thở than:
- Bức vẽ này giống, nhưng chỉ tiếc là không cử động được.
Xem đi ngắm lại, rồi tự tay đề một bài tuyệt cú vào bên cạnh:
Chầu hầu hai tám nhớ năm xưa
Vẻ đẹp thiên nhiên phấ sáp thua
Sương tuyết vẫn y phong thái áy
Làn thu ba sao chẳng đung đưa?