sưởi ấm. Hai bên lúc này mới làm lễ chủ khách. Thúc Bảo cũng chắp tay
vái tạ Kiến Uy đã khó nhọc vì mình. Hùng Tín sai người nhà bày tiệc rượu.
Thúc Bảo hỏi:
- Thân mẫu tiểu đệ sức khoẻ ra sao?
Kiến Uy đáp:
- Có thư của bá mẫu, đại huynh cứ xem sẽ rõ!
Thúc Bảo xem thư xong. Nước mắt chan hòa, lặng lẽ đứng đậy, thu xếp
hành lý.
Một thư chữ mẹ đầy mong nhớ
Muôn dặm lòng con nỗi xốn xang.
Hùng Tín thấy thế, cứ yên lặng khẽ cười. Tiệc rượu đã bày ra, ba người
cùng ngồi, gối kề gối, vai sát vai. Hùng Tín hỏi:
- Thúc Bảo, lệnh đường có khỏe không?
Thúc Bảo đáp:
- Thân mẫu hiện ốm nặng!
Hùng Tín hỏi:
- Thấy hiền huynh chuẩn bị hành lý, có lẽ định về Sơn Đông, ngay chăng?
Thúc Bảo chùi nước mắt đáp:
- Không phải tiểu đệ là kẻ vô ơn, ăn no rồi ưỡn bụng ra đi. Nhưng quả tình
mẫu thân bệnh nặng, xin tạm biệt nhị ca. Sang năm sẽ quay lại xin tạ ơn tái
tạo của nhị ca.
Hùng Tín đáp:
- Hiền huynh trở về, Hùng Tín này không dám ngăn trở. Nhưng đã là bạn
bè thì phải làm cho nhau trở nên hoàn thiện hơn. Thần trung con hiếu,
đờinào không có. Nhưng cần phải làm kẻ có lòng thành thực, chứ không
phải để mua cái danh tiếng bề ngoài thôi!
Thúc Bảo hỏi:
- Xin nhị ca dạy cho. Thế nào là hiếu thật, thế nào là hiếu giả?
Hùng Tín đáp:
- Kẻ có hiếu lớn là hiếu thật, kẻ chỉ chăm sự hiếu nhỏ là hiếu giả. Vội vàng
làm theo ý mình là hiếu giả. Cũng như bây giờ, hiền huynh ngày đêm lặn
lội về quê, có vẻ là hiếu thật, nhưng thật ra là hiếu giả.