Thúc Bảo nước mắt lúc này đã khô, bất giác khẽ cười hỏi:
- Tiểu đệ gặp lúc vừa nghèo túng, vừa bệnh tật không nơi nương tựa xa
cách thân mẫu đã lâu ngày, cũng là sự bất đắc dĩ, nay nghe thân mẫu bệnh
nặng, ngày đêm trở về, cũng là sự chí tình của kẻ làm con, sao lại nói là
hiếu nhỏ, hiếu giả được?
Kiến Uy đỡ lời cho Thúc Bảo rằng:
- Tần đại huynh nghe tin thân mẫu ốm là một lẽ, lẽ thứ hai là thân mẫu
bệnh phải trở về ngay, nên vội lên đường, đó chính là hiếu lớn còn gì!
Hùng Tín giải thích:
- Chư huynh biết một mà không biết hai. Lệnh tiên quân (l) làm tướng nhà
Bắc Tề, Bắc Tề mất, thân vong, những cái đó đều có nghĩa lớn, đại thần của
một nước sắp mất, không thể tính đến chuyện sống còn của mình. Nhưng
trời không nỡ nhìn thấy bậc trung thần tuyệt hậu, nên vẫn còn để lại cái vẻ
anh hùng của hiền huynh. Hiện giờ chính là hiền huynh giữ lấy thân mình,
chờ ngày lập nên sự nghiệp lẫy lừng, rạng rỡ họ Tần. Nay hiền huynh xông
pha mưa tuyết gió lạnh, bệnh vừa mới đỡ, nếu giữa đường bệnh trở lại,
nguyên khí không thể giữ nổi, vạn nhất có lúc hai là dài, ba là ngắn, đến nỗi
mất cả kẻ nối dõi họ Tần, mất cả sự kỳ vọng suốt đời của bá mẫu, thì dù
cho là chí tình, nhưng vẫn không phải là đạo hiếu. Kẻ quân tử đi, nhưng
không chịu đi đường tắt, ngồi thuyền chứ không chịu bơi tay không, dù gặp
lúc phải đi vội, nhưng cũng không dám quên chữ hiếu. Xông pha trong
tuyết lớn như thế. Hùng Tín này không dám nghe theo vậy!
1 Gọi kính cẩn cha đã mất của bạn bè.
Thúc Bảo bèn hỏi:
- Nếu thế thì tiểu đệ không về nữa, mới là hiếu hay sao?
Hùng Tín cười đáp:
- Ai bảo hiền huynh không về. Chẳng qua chỉ là hãy biết chờ thêm ít lâu.
Vả lại bá mẫu là bậc hiền thục, hiểu mọi lý lẽ. Nay nhờ Kiến Uy đi tìm hiền
huynh, cũng chỉ vì lòng yêu con của người mẹ, không hiểu tình cảnh con
mình ra sao, không thể ngồi yên. Nay hiền huynh viết một phong thư, kể cả
rõ việc lãnh công văn lâu ra làm sao, đang khi trở về thì ngã bệnh làm sao,
đến này thì đã khỏi hắn, nhưng vẫn chưa thể dãi tuyết dầm sương, nghe