Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Một Trăm
Đưa sang cung Nam Nội, ly gián tình phụ tử,
Sai phù thủy Hồng Đô, kết thúc truyện Tùy Đường.
Từ rằng:
Hoạn quan kết bè cùng hoàng hậu
Khiến triều Đường điên đảo đắng cay
Vua tôi họ Lý đoạ đày
Cha con xa cách, tớ thầy vất vơ
Tình thăm viếng sớm trưa lỗi đạo
Lời gữi thưa thô bạo lăng loàn
Tuổi già lòng nhũng héo hon
Cảnh xưa nhớ lại thở than một mình
Tìm hồn phách u minh ba cõi
Cấp tiên ông đặng hỏi nguồn cơn
Phải rằng báo oán báo ơn...
Theo điệu "Dạ du cung”
T
răm điều đức hạnh, đứng đầu là hiếu. Nhưng hiếu của đấng thiên tử so với
đức hiếu của người thường không giống nhau. Mạnh Tử nói: "Cái lớn nhất
của đức hiếu, không gì bằng là tôn kính, tôn kính hơn cả đối với bậc thiên
tử không gì lớn bằng là lấy thiên hạ mà phụng dưỡng, đấy mới là tôn kính,
mới là hiếu vậy!" Ngang ngược ai cho bằng Cổ Tẩu, mà vua Thuấn vẫn thờ
hết đạo làm con, vì vậy Khổng Tử khen là đại hiếu. Khiến cho hậu thế,
khắp các bậc vua chúa, đế vương, nói đến chuyện cha con, không ai dám
nghi ngờ. Dễ sinh sự hiềm nghi hơn cả là do bản thân sự việc: người làm
trên thì không nhân từ, kẻ làm con lại không hiếu thuận. Mà việc sau thì