phần lớn bởi vợ con, mang sự đố kỵ của kẻ tiểu nhân. Đúng như Túc Tông
thờ phụng Đường Minh Hoàng nguyên lúc đầu rất hiếu thuận cũng như
Minh Hoàng cư xử với Túc Tông rất là từ tâm, nhưng chẳng qua gặp phải
người đàn bà kiêu nghịch, bọn hoạn quan lộng quyền, để đến nỗi kẻ làm
con trở thành khiếm khuyết trong chữ hiếu. Hoặc có người nói: Thượng
hoàng những năm còn ở ngôi, nghe theo lời bọn gian nịnh, một ngày giết ba
người con, lại lấy người thiếp yêu của Thọ Vương là Dương Ngọc Hoàn
làm quý phi, thì quả hại đến luân lý, nên về sau chịu cảnh con dâu ngỗ
ngược, hoạn quan lộng hành, là quả báo của đạo trời, nên mới đến nỗi thế.
Thượng hoàng với Dương Quý Phi, vẫn có tiền duyên túc trái, kiếp này
mới gặp gỡ. Cũng như các người khác vậy thôi, hoặc là được yêu thương,
hoặc bị chém giết, đều có nhân có quả, nào phải chuyện bất ngờ. Đúng như
lời các vị thần tiên, chép đầy trong các sách dật sử, nay xin chép ra ở cuốn
sách diễn nghĩa này, để hoàn chỉnh câu chuyện về hai đời thiên tử: Tùy
Dượng đế cùng Đường Minh Hoàng, cho mọi người đều thấy rõ lẽ "tiền
nhân hậu quả" vậy.
***
Chuyện kể từ khi Mai Phi qua đời, thượng hoàng thêm hiu quạnh. Trương
Hoàng hậu ngày càng tai quái, chẳng thèm giữ lễ. Thượng hoàng nghe
chuyện hoạn quan Lý Phụ Quốc, nắm hết quyền binh trong ngoài, lòng
càng thêm xót xa, muốn bàn bạc với Túc Tông, để có cách trừng trị, dè
chừng. Cao Lực Sĩ nhiều lần khuyên răn cho nên thượng hoàng vẫn còn ẩn
nhẫn chưa nói.
Một hôm, Túc Tông tới vấn an, thượng hoàng ban yến, trong lúc ăn uống,
nói đến việc triều chính. Thượng hoàng hỏi:
- Xưa nay việc trị nước, dẹp yên thiên hạ, trước hết là phải giữ gìn được
trong nhà. Nay nghe bọn hoạn quan Lý Phụ Quốc tác oai trong cưng như
thế, tình thế càng ngày càng nguy. Kim thượng có biết hay không?
Túc Tông nghe xong hoảng sợ đứng lên thưa: