Khánh thuộc Nam Nội, rất gần với các ngõ phố của dân chúng bên ngoài.
Phía góc tây bắc, có một tòa lầu, tên gọi Trường Khánh. Trèo lên lầu có thể
nhìn thấy phương thôn. Thượng hoàng thường lên lầu này, người đi đường
thường vẫn nhìn lên mà bái vọng. Lúc hứng lên, hoàng thượng còn sai Cao
Lực Sĩ lấy những thức ăn thừa của ngự thiện, ban cho các ông già bà lão
trong phố, ai nấy đều hân hoan, tung hô: "Vạn tuế! Vạn tuế!” Lý Phụ Quốc
bèn dùng lời ngon ngọt tâu riêng với Túc Tông:
- Thượng hoàng ở Hưng Khánh cung lại có Cao Lực Sĩ ngày đêm đi lại với
người ngoài phố phường, chỉ sợ có điều không lợi cho bệ hạ. Hưng Khánh
cung quá gần khu dân cư, vốn không phải nơi ở thích hợp với đấng chí tôn.
Vùng Tây Nội thâm nghiêm, nên đưa thượng hoàng về đấy, để sau nữa dứt
ra được bọn tiểu nhân, thì chẳng còn điều gì đáng lo ngại nữa.
Túc Tông phán:
- Thượng hoàng thích ở cung Hưng Khánh, từ ngày ở Thục về đến nay đã ở
ngay nơi này rồi. Không có cớ gì mà lại thay đổi thế, sợ lại trái ý thượng
hoàng không nên vậy.
Phụ Quốc thấy Túc Tông không nghe theo lời mình, lại mật tâu với Trương
Hoàng hậu, hoàng hậu lại nhỏ to với Túc Tông. Túc Tông vẫn sợ kinh động
đến thượng hoàng, vẫn không chịu nghe theo, Trương Hoàng hậu giận dữ:
- Thiếp chỉ vì bệ hạ mà tính liệu, nay không nghe theo lời hay lẽ phải, mai
kia đừng có mà hối hận.
Nói xong phất áo đứng dậy mà đi. Túc Tông lặng yên không nói, nhưng
trong lòng thì tức tối, lại gặp ngay một cơn gió lạnh, người thấy ớn rét, liền
tạm bãi triều, về cung tĩnh dưỡng.
Phụ Quốc nhân cơ hội, bàn riêng với Trương Hoàng hậu, lệnh cho lũ nội thị
tâm phúc cùng đội vũ lâm quân, xe ngựa chỉnh tề, đến Hưng Khánh cung
đón thượng hoàng, chuyển sang Tây Nội, ngay ngày hôm đó. Thượng
hoàng ngạc nhiên không rõ nguồn cơn, nội thị tâu rằng Hưng Khánh cung
gần dân chúng, sợ làm kinh động đến sự yên tĩnh của thượng hoàng, nên