Nhà vua giật mình hỏi:
- Có làm cho thượng hoàng hoảng sợ không?
Trương Hoàng hậu liền đáp:
- Thái thượng bằng lòng ở cung Cam Lộ, không nói một lời nào cả.
Túc Tông trầm ngâm, Phụ Quốc lại dẫn văn vũ tướng quan tới trước ngự
tiền quỳ lạy chịu tội. Túc Tông thầm nghĩ: "Sự đã đến thế này, truy cứu
chẳng ích gì?". Lại có hoàng hậu, không tiện làm to chuyện, vì vậy cuối
cùng Túc Tông lại tìm lời an ủi lũ Phụ Quốc đang quỳ dưới thềm:
- Các ngươi làm việc này, nguyên muốn tránh những chuyện đáng tiếc, vốn
vì xã tắc mà tính liệu. Nay thái thượng đã yên lòng, các ngươi chẳng việc gì
mà thảng thốt nhiều!
Bọn Phụ Quốc dập đầu dưới điện, tung hô:
- Vạn tuế! Vạn tuế!
Người sau có câu thơ than:
Đứa ở lăng loàn ăn hiếp cha
Con không trừng trị, chỉ ậm à
Hay vì cha giết con hồi trước
Nên bây giờ cha con sợ ma?
Thực ra, lúc này Túc Tông vẫn chưa khỏe hẳn, nên vẫn chưa đến Tây Nội
thăm thượng hoàng, nay muốn đi ngay, nhưng lại bị Trương Hoàng hậu tìm
cách ngăn trở. Một hôm, mới triệu ẩn sĩ Lý Đường vào cung yết kiến. Túc
Tông đang vui đùa với công chúa nhỏ tuổi nhân đó mới nói với Lý Đường:
- Trẫm yêu con bé này lắm! Khanh đừng lấy làm lạ!
Lý Đường thưa:
- Thần nghĩ rằng thái thượng hoàng yêu bệ hạ, cũng chẳng khác gì bệ hạ
yêu công chúa vậy!
Túc Tông liền đứng ngay dậy, lên xe rồng tới Tây Nội, thăm thượng hoàng.
Nghi lễ xong xuôi, thượng hoàng ban yến, vẫn chưa nói gì, duy thỉnh