Nhưng đó là chuyện sau này, hãy tiếp chuyện Phụ Quốc chuyển Đường
Minh Hoàng sang Tây Nội, làm thượng hoàng càng không yên lòng, nay lại
nghe Cao Lực Sĩ phải tội đày di xa, không dược hầu hạ bên mình như xưa,
càng thảng thốt. Từ đó, tả hữu chỉ còn lại toàn người mới, ít còn ai là quen
thuộc cũ. Bọn cung nga chỉ còn Tạ A Di, cùng với nhạc công cũ Trương Dã
Hồ, Hạ Hoài Trí, Lý Mô, là thường lui tới hầu hạ.
Một hôm Tạ A Di dâng lên một viên hồng ngọc mà tâu rằng:
- Viên hồng ngọc này chính là ngày xưa Dương Quý Phi ban cho tiện tỳ
này.
Thượng hoàng cầm lấy xem rồi phán:
- Thuở trước, Thái Tông hoàng đế của trẫm phá Cao Ly, thu được hai vật
báu: một là đai vàng tía, hai là viên hồng ngọc này. Trẫm mới đem đai vàng
tía đó ban cho Kỳ Vương, còn viên hồng ngọc ban cho Quý Phi, chính là
viên ngọc này đây. Về sau nước Cao Ly nói rằng, bởi trong nước mất hai
vật báu, nên mưa gió thất thường, người vật đều điêu tàn, khô héo, vậy nên
xin lại để lấy làm của quý giữ nước nhà. Trẫm bèn trả lại đai vàng tía, chỉ
còn viên ngọc vẫn giữ lại. Trải qua cơn loạn lạc vừa rồi, nghĩ rằng người
cùng vật đều mất, không ngờ khanh vẫn giữ được. Nay trẫm trông thấy, lại
càng đau xót vậy thay!
Nói xong lại khóc!
Một hôm, Hạ Hoài Trí vào thưa:
- Thần nhớ trước đây, đang giữa mùa hè oi ả, thượng hoàng cùng với Kỳ
Vương ngồi ở thủy tạ đánh cờ vậy, sai thần gảy đàn tỳ bà ở bên. Đàn này
trục làm bằng đá, dây đàn làm bằng gân gà vùng Hồ, phải gảy bằng phím
sắt. Quý Phi Nương nương tay ôm con mèo nhỏ trắng như tuyết của nước
Khang Quốc tiến cống, đứng ở phía sau thánh hoàng, tai nghe tỳ bà, mắt
trông vào bàn cờ, thấy thượng hoàng còn vài nước nữa là thua, Quý Phi liền
thả ngay con mèo vào giữa bàn cờ, các con cờ tóe tung cả. Thượng hoàng