thích chí lắm. Lúc này thần vẫn chưa gảy xong một khúc, bỗng luồng gió
mát thổi bảy dải lụa của Quý Phi, quấn vào khăn đội đầu của thần, làm rơi
cả xuống nền điện. Chiều hôm ấy trở về nhà, thần vẫn thấy khắp người tỏa
hương thơm, đúng là hương ở túi thơm mà ra. Cho mãi tới nay, hương thơm
vẫn chưa hết, thật là kỳ dị. Nay thần xin đem cái khăn mà thần vẫn giữ gìn
trân trọng dâng lên thánh thượng xem.
Thượng hoàng đáp:
- Loại hương đó, gọi là "Thụy long não hương", do nước ngoài tiến cống.
Trẫm dã từng lấy một ít, giấu vào trong những đóa hoa sen bằng ngọc ở
phòng tắm nóng, cứ mỗi lần tắm, mùi hương vẫn rất thơm như mới lấy ra
vậy. Huống chi khăn đội đầu của khanh, vốn làm bằng tơ lụa là thứ mềm
ấm, thì giữ được càng lâu cũng chẳng có gì là lạ vậy!
Nhân đó lại than thở:
- Hương thơm còn đó! Người đã đi đâu!
Rồi lại càng ảo não rầu rĩ luôn luôn, miệng lẩm nhẩm ngâm bài thơ sau:
Đẽo gỗ chằng dây thành lão già
Cũng thì tóc bạc cũng da gà
Múa may hết tích rồi im phắc
Một đời thiên tử cũng thế a?
Lại có một thầy phù thủy họ Dương tên Thông U, tự xưng là Hồng Đô đạo
sĩ, đạo pháp rất mầu nhiệm, từ Thục vân du vào Trường An. Nghe nói
thượng hoàng thương nhớ Quý Phi, tự xưng có thuật kỳ của Lý Thiếu
Quân, có thể gặp gỡ hồn người đã chết. Lý Mô, Trương Dã Hồ đều nhận
rằng có biết người này từ xưa, mới tiến cử vôi thượng hoàng, thượng hoàng
bèn triệu vào Tây Nội, đòi Hồng Đô làm pháp thuật, để gọi được hồn Quý
Phi cùng Mai Phi về gặp gỡ.
Hồng Đô liền lập đàn ngay trong cung, đốt bùa, phát hịch, múa may, khấn
vái trước đàn làm hết mọi phép thuật rồi, vẫn chẳng thấy hồn phách hiện về
đâu cả. Thượng hoàng không vừa ý, phàn nàn rằng: