dâm loạn, làm nhiều điều ác nghiệt, nên nghiệp báo vẫn nhiều, làm sao mà
được ở đây Đạo trưởng có muốn gặp, thì phải tìm ở chỗ khác kia!
Hồng Đô thưa:
- Mai Phi đã không gặp được, tất phải tìm cho ra dấu vết Dương Thái Chân,
mới có thể quay về phục mệnh thượng hoàng. Mong được tiên nữ chỉ vẽ
cho!
Tiên nữ áo trắng đáp:
- Đạo trưởng cứ hướng đông mà đi, chẳng mấy chốc sẽ có người chỉ tường
tận.
Nói xong, kéo tiên nữ áo ngũ sắc, quay vào Nhụy Châu cung.
Hồng Đô liền cứ trong mây lành mà bay về phía đông, gặp một tòa núi cao.
Tả sao hết cảnh sắc của núi, từ xa đã nhìn thấy từng hàng tùng bách xanh
ngắt dưới chân núi. Ngay dưới một cây tùng già, ba vị tiên ông ngồi. Hai vị
đánh cờ vây, một vị ngồi bên xem. Hồng Đô tới bên lạy chào. Hai vị tiên
tạm dừng cuộc cờ mà cả cười, Hồng Đô xin được biết họ tên. Vị tiên ngồi ở
chính giữa cất tiếng:
- Ta là Trương Quả, hai vị này chính là Diệp Pháp Thiện, La Công Viễn.
Chúng ta đều có duyên nợ với thái thượng hoàng. Vì vậy thường bày vẽ
cho ít nhiều, chỉ vì thượng hoàng duyên trần còn nặng, lòng trí còn tối tăm,
quên cả bản tính của chân thân, đành phải bỏ mà đi vậy. Thượng hoàng nay
tuổi đã cao, chuyện yêu đương nghiêng ngả đâu còn, cũng nên giác ngộ đi
còn gì. Thuở trước giá có theo ta mà tu tiên học đạo, thì đâu đến nỗi đắm
chìm trong bể họa như thế.
Hồng Đô lại hỏi:
- Mai Phi hiện đang ở Nhụy Châu cung. Bần đạo vừa được biết rồi. Chỉ còn
chưa rõ hồn phách Dương Quý Phi hiện ở nơi nào. Xin các vị tiên sư cho
gặp một lần, để có thể về phục mệnh thượng hoàng.
Trương Quả đáp:
- Đạo trưởng có biết chuyện "Lưỡng thế nhân duyên" giữa thượng hoàng
cùng Dương Quý Phi chăng?