Sáng ngày hôm sau, cung nữ ai nấy đều nghe rõ trong phòng ngủ thượng
hoàng cười rất vui vẻ, sợ hãi vào xem, thì thượng hoàng đã băng rồi!
Chính là:
Hai kiếp phồn hoa thành mộng ảo
Một sớm lìa đời hóa chân thân!
Thượng hoàng qua đời rồi, Túc Tông vẫn đang ốm, nghe tin dữ, vừa kinh
sợ buồn rầu, bệnh ngày càng nặng, chẳng bao lâu sau cũng băng hà.
Trương Hoàng hậu ý muốn phế thái tử, riêng tự lập mình lên làm vua. Lý
Phụ Quốc bèn giết Trương Hoàng hậu, đưa thái tử lên ngôi, tức là Đường
Đại Tông, vì vậy Phụ Quốc ngày càng ngang ngược. Về sau Phụ Quốc bị
thích khách đâm chết. Người này quả thực lại chính do Đại Tông sai làm.
Còn dư đảng của bọn An Lộc Sơn, Sử Tử Minh, mãi tới những năm Quang
Đức đời Đại Tông, mới thực bị diệt hết.
Sau đời Đại Tông, nhà Đường còn truyền được mười ba đời thiên tử nữa.
Trong mười ba đời đó, thiếu gì chuyện hay việc dở, đều đáng để chép thành
sách riêng, bạn đọc nếu vẫn chưa chán, chưa mệt mỏi, xin cứ dần dần lại sẽ
trình bày tiếp. Còn sách này, chỉ kể chuyện "tiền nhân hậu quả" của hai đời
thiên tử Tùy Dượng Đế cùng Đường Minh Hoàng, những chuyện xa xôi
khác làm sao mà nói hết cho được!
Có bài từ làm chứng việc kết thúc sách "Tùy Đường diễn nghĩa” sau đây:
Dở xem sử cũ nghĩ cho rành
Tướng gỗ một bầy múa rối tinh
vay trả nợ nần, chính sử đó
Vẫn cần dã sử mới phân minh
Ngoài chính sử phải thêm diễn nghĩa(1)
Chiến Quốc, Xuân Thu, Hán cùng Sở
Vương Mãng, Lưu Tú, Ngụy Thục Ngô