áo còn đang sạch sẽ kia thì chưa từng lên đài. Cứ hỏi hai vị đó, thì biết ngay
vị đang đấu trên đài là ai.
Công Cẩn vốn cũng bậc hào kiệt, danh uy một cõi, nên cũng nhã nhặn,
đường hoàng, chấp tay thi lễ rồi hỏi Bội Chi:
- Quý hữu, vị đang đấu trên đài là ai thế?
Bội Chi trong lòng đang bực bội, vừa lau sạch bụi đất trên mặt, nhưng tay
chân, quần áo vẫn đầy bùn đất, lại hăm hở theo dõi Thúc Bảo đang thắng
thế, nên chẳng còn lòng nào chuyện trò:
- Quý hữu, hỏi chuyện lôi thôi làm gì, cứ xem họ đánh là đủ.
Công Cẩn đáp:
- "Tứ hải chi nội, giai huynh đệ dã", chỉ sợ bạn bè đụng độ, hối lại không
kịp.
Quốc Tuấn chưa lên đài, bình tĩnh hơn, tiến lại vái chào, trả lời:
- Quý hữu, chúng tôi cũng đều là những người có tên tuổi, cũng muốn lên
đài tỷ thí xem sao, nhưng cũng không muốn bàn bạc dài dòng, nhỡ có thua
trận, ở thôn Thuận Nghĩa này cũng lại còn bạn bè quen biết.
Công Cẩn hỏi:
- Chư huynh quen biết ai trong thôn?
Quốc Tuấn đáp:
- Đơn nhị ca ở Nhị Hiền trang thuộc Lộ Châu có thư, gửi tới đại ca Trương
Công Cẩn ở Nghĩa Thuận, nhưng cũng chưa kịp tới nhà đưa thư.
Công Cẩn cười ha hả. Bạch Hiển Đạo chỉ Công Cẩn:
- Đây chính là Trương đại ca.
Quốc Tuấn vội vàng:
- Thì ra Trương đại ca, chúng tôi thật đắc tội.
Công Cẩn hỏi:
- Thưa hai vị, xin cho biết quý tính, cao danh.
Quốc Tuấn đáp:
- Tiểu đệ là Kim Giáp, vị này Đổng Hoàn.
Công Cẩn tiếp:
- Thì ra là hào kiệt ở Lộ Châu. Còn vị trên đài là ai thế?
Quốc Tuấn đáp: