- Ta không thèm chấp cỡ ngươi. Hãy cút đi cho khỏi bẩn mắt ta.
Rồi chỉ với một tay, Đại Nại giơ đối thủ từ trên đài thả xuống. Từ dưới đài
nhìn lên, chẳng khác gì chim yến ngậm sáp thả từ trên cao, khiến Bội Chi
ngã lăn quay, mặt mày xám như bùn, hổ thẹn lủi ngay xuống đám đông.
Thúc Bảo thấy thế, lửa giận bừng bừng, quát vang cả võ trường:
- Hãy đợi đấy!
Họ Tần định xông lên, nhưng bị ngay bọn phục dịch ngăn lại.
- Xin tráng sĩ hãy nạp thêm bạc đã. Năm lạng lúc nãy thua hết rồi còn gì?
Thúc Bảo không cãi nửa lời, lấy ngay ra một đỉnh bạc, vứt ngay vào trong
quầy:
- Còn thừa bao nhiêu, đấu xong ta sẽ xuống tính toán với các anh sau.
Rồi từng bước, từng bước thoăn thoắt lên đài. Họ Sử ngước nhìn, lòng đã
không dám coi thường.
Đi vài đường "Tứ bình quyền "
Đá mấy vòng "Song phi cước"
Xương sườn nhô cao
Bụng thời thóp sát
Hai mắt sư tử giương to xanh biếc
Hai chân đuôi cá quẫy mạnh tít mù
Như hổ đói vồ mồi
Như giao long rỡn nước
Một tay Quan âm giơ thấp
Hai chân La Hán nhún cao
Đưa đường quyền dài tự nhiên trông đã sợ
Quét đường quyền ngắn lo đỡ cũng chẳng xong.
Trông không giống hai địch thủ đánh nhau, mà chẳng khác gì đôi hổ dữ
tranh mồi, võ đài huyên náo lạ thường. Mẫu đơn tuy đẹp, cũng nhờ lá xanh
nâng đỡ, Đại Nại ba tháng giữ đài ở thôn Thuận Nghĩa, chưa từng gặp đối
thủ, một mình đóng vai hảo hán như một hổ một núi, lại cũng vì ở thôn
Thuận Nghĩa có bậc chủ nhân Trương Công Cẩn, mới có dịp cho Thúc Bảo
tìm tới đưa thư, để đến chuyện anh hùng tương ngộ.
Bấy giờ Công Cẩn cũng đang ở Linh Quan miếu, trông coi nhà bếp chuẩn