bạc của Đơn nhị ca cho, cũng chả có phúc cầm, nên mới xảy ra chuyện ở
rừng Tạo Giác, rồi lại chuyện đày đọa ở Lộ Châu vừa rồi. Nếu thắng người,
được từng nấy bạc, cũng hay đấy. Nhưng chưa đến thời, thì hãy biết đứng
dưới mà xem là tốt hơn cả.
Bội Chi ý muốn lên, bèn nói:
- Hội này ít gặp, tiểu đệ phải lên mới xong.
Bội Chi, Quốc Tuấn vốn không phải loại tiểu tốt vô danh, mà cũng là bậc
hào kiệt ở phủ Lộ Châu. Việc đi lại giữa Thúc Bảo với hai người cũng chưa
lâu, chẳng qua do việc quan, được Đơn Hùng Tín manh mối mà quen biết
nhau, lại chưa từng cùng nhau thử sức, đọ tài. Thấy Bội Chi cao hứng,
Thúc Bảo khuyến khích:
- Hiền đệ "phùng trường tác hí" là chuyện đáng khích lệ. Tiểu huynh xin
thay hiền đệ nạp đủ năm lạng bạc lệ phí.
Thúc Bảo nạp xong, Bội Chi lên đài. Đài cao chín thước chia làm mười tám
bậc. Bội Chi mới lên lưng chừng, thì hàng nghìn người phía dưới đã hò reo
vang dội, khiến Bội Chi như thấy gân cốt rã rời. Thực ra, người xem hàng
tháng nay, ít thấy người lên đài thách đấu, hôm nay ngày cuối cùng, thấy
Bội Chi xuất hiện, khán giả đều hò hét cổ vũ. Bội Chi không nhận ra cử chỉ
thân thiện đó của mọi người, nên có vẻ mất tinh thần chỉ yên lặng bước
tiếp. Phía dưới, nhiều người gào to, khuyến khích:
- Hảo hán! Hãy mạnh dạn lên!
Về phía Sử Đại Nại, giữ đài đã ba tháng nay, chưa từng gặp một địch thủ
tương xứng, nên càng "mục hạ vô nhân". Thấy kẻ vừa lên có vẻ do dự, Đại
Nại đã coi thường, dáng như sư tử đứng trấn trước cửa, không cho người
qua lại, dù bay phía trên, dù chui phía dưới. Bội Chi thấy đối thủ cao to,
khó lòng đánh từ phía dưới, nên Bội Chi từ xa tung mạnh hai chân, rơi từ
trên cao xuống trước mặt Đại Nại. Thấy vậy họ Sử dùng ngay thế "Vạn
địch thôi quỳ", quét ngang chân Bội Chi, thành một đường dài sát mặt đất.
Bội Chi nhún chân nhảy thoát. Rồi tay tả dưới thấp, tay hữu giơ cao, định
túm mặt Đại Nại. Đại Nại chuyển sang "Chức nữ xuyên thoa", từ phía sườn
cụt bên phải, chuyển sang tấn công vào sau lưng đối phương, nhanh như
chớp, đã túm được giải thắt lưng lụa của Bội Chi, nạt lớn: