đua tranh hơn kém, ai chẳng muốn phần thắng, nhưng thua thì tên tuổi, quê
quán trong giấy khai, rửa đến bao giờ cho sạch. Cho nên, Sử Đại Nại không
bắt làm giấy nhận thực nữa, mà lại lập thêm cái quầy này, của vốn liền
người, ai muốn lên đài thì đến đây nộp bạc là xong.
Thúc Bảo tiếp:
- Nạp bao nhiêu?
Người kia lại đáp:
- Không nhiều. Mỗi người chỉ năm lạng. Không kể nhiều hay ít người, cứ
giao đủ số bạc. Sử Đại Nại sẽ phất lệnh lên đài. Người thứ nhất đã lên đài
rồi, người thứ hai làm thủ tục. Đã xuống đài thì không được lên nữa, cứ thế
đến người khác. Trong lúc thi đấu, ai đánh được Sử Đại Nại một đòn, sẽ
được gấp mười lần bạc. Ai thắng được một trận, sẽ được năm mươi lạng
bạc. Nếu thắng được vì dùng “song phi cước" sẽ được một trăm lạng, vì
dùng "vạn dịch thôi quý" làm đối phương ngã ngửa, sẽ được một trăm năm
mươi lạng. Ngược lại nếu bị đánh đến tàn tật cũng không được oán thán.
Từ khi khai mạc "Đả lôi dài" đến giờ, đã có tới hơn hai trăm vị bị Sử Thái
tuế đánh bại. Chỉ trong vòng một tháng, thu được hơn nghìn lạng bạc.
Những kẻ có tiền mà không có bản lĩnh, vì vậy cũng không dám tham dự.
Kẻ tự cho mình là có bản lĩnh nhưng không có tiền cũng có cớ để không
lên đài. Cho nên hai tháng sau, kẻ đấu ít hẳn. Hôm nay, ngày kết cục, chúng
tôi lại bày mọi thứ ra đây; may ra có bậc hào kiệt nào đến vào ngày hôm
nay chăng.
Thúc Bảo cười nói với Bội Chi, Quốc Tuấn:
- Kẻ hào kiệt cũng phải giỏi cả những việc tính toán như vậy, phải không
hai vị?
Bội Chi thăm dò Thúc Bảo:
- Đại huynh thử lên một chuyến. Biết đâu lại mở được đường tiến chức
thăng quan. Bản lĩnh của đại huynh, chúng tiểu đệ đây đều rõ cả rồi. Lại
được thêm một trăm năm mươi lạng bạc, đến nha môn U Châu cũng thêm
tiền chi dụng.
Thúc Bảo nói:
- Hiền đệ ạ! Hơn thua đều có mệnh. Thời vận của tiểu đệ chưa đến. Tiền